9
Ta nghe chưởng quỹ đến xin chỉ thị, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Cứ cho nàng ta chịu.”
Nhược Nương biết ta đã đồng ý, mắt đảo vài vòng, lập tức ra lệnh cho hạ nhân:
“Đi đặt hết gấm vóc dùng cho yến tiệc ở tiệm nhà họ Thẩm.”
“Tiệc rượu cũng đặt nhà nàng ta, tất cả đều ghi sổ.”
Ma ma do nàng ta cử đến đứng trong tiệm với vẻ vênh váo:
“Bảo chủ nhân của các người, Thẩm Chiêu Chiêu, tốt nhất nên biết điều một chút.”
“Một nữ nhân bị bỏ, ngoài Hầu phủ ra còn ai dám chứa?”
“Bây giờ ngoan ngoãn nghe lời, sau này chủ mẫu khai ân, biết đâu còn ban cho một danh phận thiếp thất.”
Nói xong liền vung khăn bỏ đi.
Ngày diễn ra tiệc thưởng cúc, Triệu Vân Hiên nhìn bàn tiệc tinh xảo, gật đầu lia lịa:
“Rượu và thức ăn chuẩn bị không tệ.”
“Trang trí gấm vóc cũng rất ra dáng.”
Quan khách lúc đầu đều hết lời khen ngợi.
Đúng lúc tiệc đang náo nhiệt nhất, bảy tám vị chưởng quỹ đột nhiên chặn trước cổng Hầu phủ:
“Tiền nợ của Hầu phu nhân nên trả rồi!”
“Đường đường là Hầu phủ lại định quỵt nợ sao?”
“Hôm nay không trả tiền, chúng ta sẽ lên nha môn kiện!”
Tiếng huyên náo kinh động đến cả quan khách trong nội viện. Triệu Vân Hiên đùng đùng nổi giận đi ra: “Kẻ nào dám làm càn ở Hầu phủ!”
Các vị chưởng quỹ đồng loạt giơ sổ sách lên:
“Hầu gia minh giám, buôn bán nhỏ lẻ thực sự không chịu nổi nợ nần kéo dài.”
“Hầu phu nhân ngang nhiên cướp đoạt, chủ nhân của chúng ta chỉ là một nữ nhi yếu đuối, nào dám chống lại?”
“Hầu gia ức hiếp nữ nhân đã hòa ly như vậy, truyền ra ngoài e là không hay.”
“Hầu phủ nợ nần như vậy nói ra thật khó nghe!”
“Đây chẳng phải là đang ức hiếp tiểu thư nhà chúng ta không có ai chống lưng sao?”
“Hành vi của Hầu gia, thực sự quá mất thể thống!”
Sắc mặt Triệu Vân Hiên tái mét, quay đầu trừng mắt nhìn Nhược Nương: “Xem chuyện tốt của ngươi kìa! Còn không mau trả tiền!”
Nhược Nương tức đến giậm chân: “Thẩm Chiêu Chiêu rõ ràng đã đồng ý cho chịu!”
Các vị chưởng quỹ lập tức phản bác:
“Đó là bị các người ép!”
“Nếu Hầu phủ quỵt nợ, chúng ta sẽ dọn tiệc đi ngay!”
“Chỗ gấm vóc kia cũng phải trả lại nguyên vẹn!”
Các vị phu nhân trong nội viện nghe chuyện, ai nấy đều lộ vẻ khinh bỉ:
“Nếu Hầu phu nhân eo hẹp tiền bạc, hà tất phải sĩ diện hão?”
“Bắt chúng ta ăn tiệc mua chịu, đúng là chưa từng nghe thấy.”
“Hầu phủ đổi chủ mẫu, đến cả phép tắc đãi khách cũng không biết?”
“Sống gần hết đời người, lần đầu thấy Hầu phủ bị người ta đến tận cửa đòi nợ.”
“Đúng là xui xẻo, chúng ta đi thôi.”
“Sau này thiệp của Hầu phủ, tốt nhất đừng gửi đến phủ chúng ta nữa.”
Quan khách lũ lượt phất tay áo bỏ đi. Triệu Vân Hiên thẹn quá hóa giận, vung tay tát cho Nhược Nương một cái: “Thể diện của Hầu phủ đều bị ngươi làm cho mất sạch!”
Trò hề này cuối cùng phải dùng tiền riêng của lão phu nhân để thanh toán. Lão phu nhân tức đến nỗi phải mời thái y ngay trong đêm, Hầu phủ từ đó trở thành trò cười cho cả kinh thành.
10