15.
Tốt thôi, hôm nay là ngày cuối cùng tôi còn là dâu nhà họ Hà, nên vẫn theo họ đến bệnh viện.Còn Phan Kỳ cùng bọn họ thì bị dẫn về đồn công an lấy lời khai.
“Dì Lục, mẹ con bị chú công an đưa đi rồi, mẹ làm sai chuyện gì à?”Lạc Lạc bấu chặt ống tay áo tôi, nước mắt lưng tròng nhìn tôi.
Tôi nhìn Lạc Lạc, nói: “Phải. Mẹ con làm sai rồi, cần chú công an đến dạy dỗ và phê bình mẹ con.”Tôi không phải thánh nhân, đã không oán giận đứa trẻ vì lỗi của cha mẹ là đã là nhượng bộ lớn nhất của tôi.Nhưng cha mẹ có lỗi thì trẻ con cũng không có lý do để tôi trút giận lên đầu chúng.
“Chiếu Chiếu!”Hà Thụy gằn giọng cắt ngang, giấu Lạc Lạc sau lưng, mặt đầy lo lắng: “Sao em không nói một lời dịu dàng, dệt cho con một lời nói dối có tình hơn? Sao phải bóc trần sự thật trước mặt Lạc Lạc?”
Hừ, xem ra cơn giận dữ của tôi hôm nay đã bào mòn sạch sẽ cái tự chủ mà tôi vẫn tự hào bấy lâu.
“Bốp!”Tay phải tôi hơi đỏ lên, tát thẳng vào mặt Hà Thụy.
“Cái tát này, là tát vì anh ngoại tình trong hôn nhân.”“Bốp!”“Cái tát này, là tát vì anh ôm tiền lương tôi đem cho người khác mà lại dựng xây một gia đình hạnh phúc bên người ta.”“Bốp!”“Cái tát này, là tát vì ngày xưa tôi mắt mù, nhận nhầm người, phải trả giá cho sự non nớt ấy.”
Tôi lắc tay, nhìn Hà Thụy bệ rạc: “Sảng khoái rồi.”
16.
Tôi không biết Cố Ngôn Tri đã đến từ lúc nào.Anh cúi người, nhẹ nhàng che tai Lạc Lạc lại.
Tôi liếc mắt nhìn anh, giọng nửa trêu nửa thật:
“Không ngờ luật sư Cố lại tinh tế đến vậy.”
Cố Ngôn Tri gật đầu:
“Anh đâu chỉ tinh tế ngày một ngày hai.Có điều… vẫn không tinh tế đúng vào tim em.”
Tôi nghẹn lời.Ngày xưa tôi từ chối là vì bản thân cố chấp, muốn phản kháng bố — người từng sắp đặt anh cho tôi.Với lại… thân quá, tôi thấy ngại ra tay. Giống như xuống tay với bạn thân, có lỗi lắm.
Trong lúc ba người lớn một đứa nhỏ còn đứng ngoài hành lang chưa vào, bà mẹ chồng cũ đã tỉnh lại trên giường bệnh.
Vừa thấy tôi, bà ta nở nụ cười hiền lành một cách giả tạo:
“Ôi chao, không phải là Chiếu Chiếu ngoan ngoãn của mẹ đây sao?Là con đưa mẹ vào viện phải không, mẹ biết mà, con là người tốt nhất.Thằng Thụy lớn nhất đời này là cưới được con làm vợ!”
Thấy tôi không phản ứng, bà quay sang Hà Thụy:
“Thụy à, con sao không lấy ghế cho Chiếu Chiếu ngồi, để nó đứng mãi thế mỏi chân lắm!”
Lạc Lạc – vốn còn ngây thơ – nhíu mày khó hiểu:
“Bà ơi, sao bà lạ vậy?”
Bà ta vừa nhìn thấy cháu, lập tức chuyển tông:
“Ôi ôi, bà đau đầu quá… đau không chịu nổi luôn…”
Cái diễn xuất này… thực sự thảm họa, nhưng xét thấy bà đã cao tuổi rồi, tôi cũng nể tình gật đầu một cái coi như "được đấy".
Tôi nói:
“Chi phí viện phí hôm nay tôi sẽ lo.Còn lại, các người tự giải quyết lấy.”
Tôi nhìn Hà Thụy, ánh mắt lạnh lẽo:
“Tôi thật sự rất thất vọng về anh.”
Là một người chồng — không làm tròn nghĩa vụ.Là một người cha — không gánh vác trách nhiệm.Là một người đàn ông — đến cả can đảm đứng ra đối mặt cũng không có.
Một màn “tiểu tam lật mặt” kết thúc bằng việc Lạc Lạc và Phan Kỳ bị cảnh sát mời đi.Một màn “náo loạn nơi công sở” – kết thúc bằng việc Phan Kỳ bị xử lý theo pháp luật.
Và tôi,sau tất cả những ồn ào, lựa chọn kết thúc bằng tư thế ngẩng cao đầu nhất.
17.
Ra khỏi bệnh viện, tôi cảm thấy không khí hôm nay đặc biệt trong lành.
Cố Ngôn Tri hỏi: