Tầng dưới, Tô Dao khóc lóc thê lương.Ánh mắt dịu dàng của Cố Thời Nam lập tức biến mất.
Anh ta vừa đứng dậy vừa nói lời xin lỗi với tôi:“Lam Nhược, xin lỗi em… Dao Dao thể trạng yếu, cứ khóc thế này sẽ ảnh hưởng sức khỏe.”
Anh ta vội vàng đến mức cài nhầm cả nút áo.
Tôi đứng dậy, nhẹ nhàng giúp anh chỉnh lại hàng cúc, còn dịu giọng dặn dò:“Tô Dao nhạy cảm, anh nhớ dỗ dành cô ấy, đừng để cô ấy buồn.”
Cố Thời Nam nhìn tôi rất lâu, rồi nắm lấy tay tôi, kéo tôi ôm vào lòng.
Anh nói:“Lam Nhược, thiệt thòi cho em rồi.”
Tôi vùi mặt vào vai anh, siết chặt vòng tay.Khẽ thì thầm:“Thời Nam, em không sợ chịu ấm ức… chỉ cần anh đừng bỏ rơi em.”
Cố Thời Nam từng hứa với tôi:“Lam Nhược, anh sẽ không bỏ em.”
Chỉ cần câu nói ấy… là đủ rồi.
Tôi đích thân tiễn anh xuống lầu, lặng lẽ nhìn theo bóng anh bế Tô Dao rời đi.
Cô ta gối đầu lên vai anh, ngoảnh lại nhìn tôi, cong môi nở nụ cười đắc ý đầy khiêu khích.
Còn tôi, chỉ khẽ mỉm cười dịu dàng nhìn lại.
Chỉ có những kẻ muốn giành vị trí chính thất mới cần khiêu khích.Còn tôi, chỉ cần vững vàng ngồi yên trên chiếc ghế phu nhân nhà họ Cố là đủ rồi.
Khi Cố Thời Nam cùng Tô Dao vừa về đến căn hộ cao cấp của họ, tôi nhận được một tin nhắn từ ban quản lý khu nhà:
“Cô Cố, Cố tiên sinh đã về đến nhà.”
Đọc xong tin nhắn ấy, tôi cuối cùng cũng yên tâm.
Tôi cầm chìa khóa xe, lái đến một khu căn hộ cao cấp khác ở phía bên kia thành phố.
Một căn hộ hướng biển.Là của tôi.
Nơi đó, có một người đàn ông đang ở.Tên anh ấy là Lục Dận.Anh ấy… còn rất trẻ.
Ba mươi lăm tuổi và hai mươi ba tuổi, khoảng cách mười hai năm như một con sông sâu chia hai bờ khác biệt.
Trẻ trung, thật tốt.
Thì ra, bất kể là đàn ông hay phụ nữ, cũng chẳng thể cưỡng lại được sự quyến rũ của tuổi trẻ.
Tôi phát hiện Cố Thời Nam ngoại tình… là ba năm trước.Khi đó, chúng tôi vừa vượt qua cái ngưỡng “ngứa ngáy bảy năm”, tôi từng nghĩ…
Thế mà thật nực cười… tôi lại phát hiện ra sự tồn tại của Tô Dao.
Năm ấy, cô ta vừa tròn hai mươi tuổi, đã được Cố Thời Nam nuôi giấu suốt hai năm trời.
Tuổi xuân như hoa, da thịt mềm mại non nớt như cọng ngó sen vừa nhú khỏi mặt nước.Tôi chạm vào khóe mắt mình, nơi đã bắt đầu lấm tấm những nếp nhăn.Đến cả tư cách nổi giận tôi cũng không còn.
Tôi là Lam Nhược.Một người phụ nữ ba mươi tuổi, hơn Tô Dao tròn một con giáp.
Bác sĩ nói với tôi, khả năng mang thai tự nhiên của tôi rất thấp, nên cân nhắc đến việc thụ tinh ống nghiệm.Cũng chính vào thời điểm nhạy cảm đó, tôi phát hiện ra sự tồn tại của Tô Dao.
Cố Thời Nam nói với tôi:“Lam Nhược, chỉ cần em có thể bao dung được Tô Dao, thì mãi mãi em sẽ là vợ của anh… Cho dù em không thể sinh con.”
Có lẽ… Cố Thời Nam đã quên mất một chuyện.
Tôi từng mang thai.
Là vào thời điểm đầu những năm anh khởi nghiệp.Khi tôi vì chạy vạy cho các dự án của anh mà mệt đến mức chẳng còn thời gian chăm lo cho sức khỏe của chính mình.
Đứa bé đến âm thầm… nhưng ra đi dữ dội.
Khi chúng tôi còn chưa kịp biết đến sự tồn tại của con thì… nó đã nổi giận mà rời khỏi thế giới này.
Lúc đó, Cố Thời Nam ôm tôi, nói:
“Lam Nhược, xin lỗi… là anh không chăm sóc tốt cho em.”
“Đừng sợ. Em vẫn còn có anh.”
“Chỉ cần có anh là đủ. Em mãi mãi là vợ của anh.”
Thì ra, cái gọi là “mãi mãi” ấy,Là một cuộc hôn nhân ba người do anh tự tay sắp đặt.Là tôi phải giả mù, giả điếc, giả câm.
Thì ra, nếu tôi không thể bao dung Tô Dao…Thì tôi cũng chẳng xứng làm vợ anh.
Anh ta đã tự trao cho mình một lý do hoàn hảo không chê vào đâu được.
Bởi vì… tôi không thể sinh con.
Tôi đương nhiên có thể chấp nhận Tô Dao.
Mười năm làm vợ Cố Thời Nam, quãng thời gian thanh xuân đẹp nhất đời tôi đều dốc cạn cho anh ta và sự nghiệp của anh ta.
Cuối cùng cũng đồng cam cộng khổ, cùng nhau xây dựng được chỗ đứng ngày hôm nay, có được tất cả những gì đang có.
Muốn tôi dễ dàng dâng tay nhường lại? Không đời nào.
Cố Thời Nam cảm động trước sự dịu dàng, thấu hiểu của tôi. Nhưng anh ta đúng là kẻ ngu ngốc.
Anh ta có biết tôi thấu hiểu đến mức nào không?