Tô Dao xông vào công ty, đúng lúc chạm mặt Hứa Tuệ.Lửa giận bốc lên đầu, cô ta không nói không rằng, giơ tay tát Hứa Tuệ một cái trời giáng.
Chưa đủ, cô ta lập tức túm lấy tóc Hứa Tuệ, vừa kéo vừa chửi:“Con đàn bà rẻ tiền, mẹ mày sinh mày ra chỉ để đi quyến rũ đàn ông à?Hôm nay tao phải đánh chết mày, con đ* này!”
Nhân viên cả tầng nghe thấy âm thanh náo loạn đều vội vã chạy ra xem, có người cố gắng can ngăn, nhưng hoàn toàn không có tác dụng.
Lúc này Tô Dao như biến thành một kẻ mất hết lý trí, giống hệt một mụ đàn bà chợ búa, miệng không ngừng phun ra những lời lẽ thô tục.
Cố Thời Nam đẩy cửa bước ra.Trước mắt anh ta là một khung cảnh hỗn loạn: Tô Dao với gương mặt vặn vẹo, điên cuồng và thô lỗ, còn Hứa Tuệ thì gương mặt xinh đẹp đẫm nước mắt, vừa đau đớn vừa tủi thân, run rẩy như một đóa hoa bị vùi dập.
Cố Thời Nam vẫn chưa chiếm được Hứa Tuệ, đang trong giai đoạn “thèm khát”, tất nhiên càng thêm xót xa bảo vệ.Không màng đến việc Tô Dao đang mang thai, anh ta thẳng tay gạt phắt tay cô ta ra, đẩy mạnh cô ta về phía sau, rồi che chắn Hứa Tuệ ở sau lưng.
“Sao cô không phát điên ở nhà, lại đến công ty làm trò cười cho thiên hạ?”
Tô Dao vốn đã kích động, nay lại càng mất kiểm soát.Cô ta lao về phía Cố Thời Nam, vừa đánh vừa gào:“Anh là đồ cặn bã! Cố Thời Nam, anh không phải người! Vì con tiện nhân kia mà dám đẩy tôi! Anh chết đi cho rồi! Anh...”
“Đủ rồi!”
“Rầm!”
Cố Thời Nam dùng sức đẩy mạnh Tô Dao ra.Vì quá gấp, anh ta không kiểm soát được lực tay. Cô ta ngã dúi vào bức tường phía sau, lưng đập mạnh, cả người co rúm lại, tay ôm bụng.
“Con tôi... con của tôi...”
“Gọi xe cấp cứu! Gọi xe cấp cứu nhanh lên!”
Cố Thời Nam cũng hoảng loạn thật sự. Anh ta bế Tô Dao lên, lao thẳng ra ngoài chạy về phía bệnh viện.
Đứa bé trong bụng Tô Dao cuối cùng vẫn không giữ được.
Trong bệnh viện, ánh mắt Cố Thời Nam đỏ hoe.Ngay trước mặt Tô Dao, tôi bước đến ôm lấy anh ta, giọng nhẹ nhàng dịu dàng:
“Không sao đâu, Thời Nam.Còn trẻ mà, vẫn còn cơ hội.Chúng ta sẽ còn có con.”
Tô Dao nằm trên giường bệnh, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía chúng tôi, bỗng bật cười như điên dại.
“Đứa bé này không giữ được… cũng tốt. Rất tốt.”
Cố Thời Nam không thể tin vào tai mình:“Tô Dao, em đang nói cái gì vậy?”
Tô Dao phá lên cười lớn, gần như điên loạn:“Muốn tôi sinh con cho hai người? Các người mơ à? Muốn biến tôi thành cái máy đẻ? Hai người không bằng chết đi!”
Khi Tô Dao đang trong cơn thịnh nộ gào thét điên cuồng, tôi lặng lẽ kéo Cố Thời Nam ra khỏi phòng bệnh.
“Xin lỗi, Thời Nam.”
Mắt tôi hoe đỏ, nhẹ giọng nói:“Nếu không phải vì em giữ mãi danh phận bà Cố, có lẽ Tô Dao đã không thành ra như vậy.Cô ấy không có cảm giác an toàn, không danh phận, bên anh suốt năm năm, mang thai rồi vẫn lo sợ rằng một ngày nào đó anh sẽ nói ‘không cần nữa’.Cô ấy mới phát điên lên như thế. Em hiểu mà.”
Tôi hít sâu một hơi, như thể phải dùng hết dũng khí để đưa ra quyết định:“Thời Nam, chúng ta ly hôn đi.”
“Nhược Nhược, em…”
Cố Thời Nam nghẹn lời, như muốn nói gì đó nhưng không thể cất thành tiếng.
Tôi ngước nhìn anh, nhẹ nhàng giúp anh chỉnh lại cổ áo, ánh mắt đầy yêu thương như bao năm vẫn thế.
“Thời Nam, được ở bên anh từng ấy năm… đối với em đã là đủ lắm rồi.Em cả đời này… cũng không thể có con.Chúng ta ly hôn đi.Cổ phần công ty em không cần. Em chỉ xin giữ lại vài căn nhà đứng tên em và một khoản tiền đủ để sống an ổn nửa đời còn lại.”