01
Ngày lễ trao giải điện ảnh, tôi đã ngồi trước màn hình từ sáng sớm, chờ xem phát sóng trực tiếp.
Vì người bạn thân lâu năm của tôi, Trịnh Uyển, được đề cử Nữ chính xuất sắc nhất trong liên hoan phim lần này. Cô ấy đã cống hiến hàng chục năm trong làng diễn xuất, tài năng và danh tiếng đều xuất sắc. Giải thưởng này gần như chắc chắn thuộc về cô ấy.
Ba ngày trước, chúng tôi còn đùa rằng khi cô ấy nhận được giải lần này, coi như sự nghiệp đã viên mãn, có thể an tâm rời khỏi ánh đèn sân khấu.
Một chuyện tưởng như chắc chắn, nhưng khi người dẫn chương trình xướng tên người đoạt giải, cả khán phòng dường như lặng đi trong một khoảnh khắc.
Còn tôi, ngồi trước màn hình, thì chế/t lặng.
Người thắng giải Nữ chính xuất sắc nhất hóa ra lại là một ngôi sao lưu lượng không biết diễn xuất. Bộ phim của cô ta, cả doanh thu lẫn lời khen ngợi đều thảm hại.
Nguyễn Kỳ Kỳ nhận cúp mà không hề xúc động rơi nước mắt, cô ta rạng rỡ cười, bắt đầu cảm ơn đạo diễn, biên kịch… Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở vị trí trung tâm hàng ghế đầu.
Ống kính không lia tới người ngồi đó, nhưng tôi biết, đó chính là nhà tài trợ duy nhất cho giải thưởng lần này – chồng tôi, Cố Thanh Viễn.
Linh cảm của phụ nữ quả nhiên rất nhạy bén.
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra giữa họ có điều gì đó bất thường.
Tôi nghĩ, phần lớn khả năng giải thưởng này là món quà Cố Thanh Viễn tặng cô ta.
02
Khi cầm điện thoại trên tay, tôi do dự một lúc.
Cuối cùng, thay vì gọi cho Cố Thanh Viễn, tôi gọi cho tổng biên tập của đài tin tức SKN.
Từ tấm ảnh mà Văn Khê gửi, người đàn ông bên cạnh Nguyễn Kỳ Kỳ chỉ để lộ một bóng lưng.
“Cố phu nhân, đây là những bức ảnh mà phóng viên chụp được gần đây. Đối phương rất bí ẩn, chúng tôi theo dõi lâu mà không chụp được mặt.”
Người khác có lẽ không nhận ra, nhưng tôi vừa nhìn đã biết ngay bóng lưng đó chính là Cố Thanh Viễn.
Sau khi cúp máy, tôi bảo tài xế mang cho Văn Khê một chiếc túi xách hàng giới hạn.
Khi tôi đến nơi tổ chức lễ trao giải, bữa tiệc tối bên trong vừa bắt đầu.
Người gác cửa chặn tôi lại vì tôi không có thiệp mời.
Chỉ đến lúc này, tôi mới nhận ra rằng mình chỉ còn là một người phụ nữ bình thường, không ai quen biết.
Tôi gọi cho Cố Thanh Viễn, nhưng không ai bắt máy.
Bất đắc dĩ, tôi gọi cho trợ lý của anh.
Cố Thanh Viễn vội vã đi ra, mỉm cười giải thích:
“Dư Thư, em rời xa ngành giải trí quá lâu rồi, em không biết bây giờ lưu lượng là quan trọng nhất. Kỳ Kỳ thuộc công ty Cố Thị của anh, giải thưởng như thế này đương nhiên không để rơi vào tay người ngoài.”
Anh nghĩ tôi đến đây để bênh vực Trịnh Uyển.
Tôi đưa túi xách cho tài xế, không đáp lại lời anh, chỉ nói:
“Vừa gặp bà Lâm ở trung tâm thương mại gần đây, tiện thể ghé qua xem. Không ngờ đến cửa cũng không vào được, xem ra tôi già thật rồi, bộ mặt già nua này không còn tác dụng nữa.”
Cố Thanh Viễn mỉm cười choàng tay lên vai tôi:
“Đúng thế, cả anh cũng sắp bạc tóc rồi. Vậy là chúng ta cùng bạc đầu đến già rồi.”
Thật ra, Cố Thanh Viễn giữ phong độ rất tốt, không hề có tóc bạc. Bộ vest thẳng thớm, kính gọng vàng, trông anh như một quý ông lịch lãm đầy khí chất.
Lúc này, Nguyễn Kỳ Kỳ khoác một chiếc khăn choàng màu hồng bước ra.
Hôm nay cô ta mặc váy đỏ rượu, mỗi bước đi phối hợp với đôi giày cao gót đều uyển chuyển hút mắt.
“Cố phu nhân, tối nay gió lớn, người lớn tuổi dễ bị cảm lạnh.”
Cô ta khoác khăn choàng lên người tôi, động tác thành thạo, nhẹ nhàng.
Tư thái hạ thấp đến mức mọi người đều quên mất từ “người lớn tuổi.”
Mọi người xung quanh không ngớt lời khen ngợi cô ta:
“Không kiêu căng, vừa đẹp người lại vừa chu đáo.”
Chỉ có tôi nhìn thấy vẻ thách thức trong ánh mắt cô ta.
Trên đường về, tôi đưa lá bùa đã chuẩn bị sẵn cho tài xế, bảo anh treo trong xe.
“Lá bùa bình an tôi mới xin hôm nay, mong mọi chuyện thuận lợi.”
Những năm trở về làm nội trợ, tôi thường đi chùa cầu bình an cùng các phu nhân khác, nên Cố Thanh Viễn không mấy để tâm.
03
Trên tivi đang phát trực tiếp buổi phỏng vấn tại liên hoan phim.
Trước ống kính, Nguyễn Kỳ Kỳ rạng rỡ mỉm cười:
“Giải thưởng này tôi xứng đáng nhận được, không sớm thì muộn tôi cũng sẽ chinh phục đủ các giải lớn.”
“Em đang xem gì mà chăm chú thế?”
Cố Thanh Viễn bước ra từ phòng tắm, vừa lau tóc vừa hỏi.
Tôi tiện tay tắt tivi:
“Lễ kỷ niệm 30 năm ngày cưới của chúng ta, anh nghĩ thế nào?”
Anh đưa khăn cho chị Trương:
“Em tự lo liệu đi, anh nghe theo em hết.”
“Ngoài ra còn vài tài liệu cần xử lý, anh vào thư phòng đây.”