Năm thứ hai làm chim hoàng yến của Thái tử gia Thượng Hải, tôi mang thai.
Chưa kịp báo tin này với Bùi Lãng Hành, thì mẹ của anh đã tìm đến tôi trước.
Trong quán cà phê, người phụ nữ đối diện với tôi trang điểm tinh tế, ăn mặc sang trọng, hoàn toàn không giống người đã gần năm mươi tuổi. Bà lạnh nhạt đánh giá tôi từ trên xuống dưới, vẻ mặt kiêu ngạo:
"Vậy cô chính là người mà lời đồn đại nói con trai tôi nuôi ở biệt thự… Tô Mãn Mãn?"
Bà lướt nhìn tôi một lượt rồi nhếch mép: "Sắc vóc cũng chỉ bình thường thôi."
Tôi khẽ gật đầu, có chút lúng túng. Dù chuyện này là bí mật ai cũng ngầm hiểu trong giới, nhưng bị mẹ của Bùi Lãng Hành nói thẳng trước mặt, tôi vẫn thấy khó xử.
Bà Bùi lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ đen, đặt lên bàn, giọng lạnh nhạt: "Bao nhiêu tiền để cô rời xa con trai tôi? Cô tự ra giá đi."
Tôi chớp mắt, không vội đáp lại, không phải vì thấy nhục nhã mà đang cân nhắc xem làm thế nào mới tối đa hóa được lợi ích của mình. Rốt cuộc là ở bên Bùi Lãng Hành thì lời hơn, hay là nhận chiếc thẻ này và đi ngay lập tức?
Thấy tôi im lặng, bà cười mỉa: "Cô Tô, đừng nói với tôi là cô yêu A Hành thật lòng, không thể dùng tiền để đo đếm nhé?"
Bà cúi xuống, khuấy cà phê rồi chậm rãi nói tiếp: "À, chắc cô chưa biết, mấy ngày trước thanh mai trúc mã của A Hành mới từ nước ngoài trở về. Dạo gần đây, cậu ấy đã gác lại mọi việc ở công ty chỉ để ở bên cô ấy."
"Gia đình chúng tôi và nhà họ cũng đã quen biết lâu năm, nếu không có gì thay đổi, chuyện hôn nhân của A Hành với thanh mai trúc mã chắc chắn sẽ sớm được định đoạt thôi."
Nghe xong, lòng tôi chùng xuống.
Dạo gần đây, quả thật Bùi Lãng Hành bận đến nỗi chẳng thấy bóng dáng đâu, tin nhắn tôi gửi đi anh cũng chỉ trả lời qua loa cho có. Có vẻ mẹ anh sợ tôi không tin nên cố ý gọi ngay cho Bùi Lãng Hành.