Vừa đặt chân vào công viên giải trí, Yên Yên đã háo hức muốn chơi tàu lượn siêu tốc. Từ bé con bé đã gan dạ, rất thích mấy trò cảm giác mạnh như thế này. Dù có chút sợ độ cao nhưng tôi không muốn làm con mất vui, nên gật đầu đồng ý, dù lòng thì lo sợ.
Bùi Lãng Hành nhìn ra vẻ bất an của tôi, liếc tôi một cái rồi thản nhiên nói: "Sợ thì cứ hét lên, không sao đâu."
Tôi cứng cỏi đáp lại: "Anh quên rồi sao, tôi rất can đảm mà."
Bùi Lãng Hành nhếch miệng cười nhàn nhạt, không nói gì thêm. Tàu lượn bắt đầu khởi động, Yên Yên cười thích thú, còn tôi nhắm chặt mắt, cố gắng thả lỏng bản thân. Cuối cùng, khi tàu lao xuống dốc, tôi không kiềm chế nổi mà hét lên thất thanh. Bùi Lãng Hành bên cạnh bật cười nhẹ nhàng. Gì cơ? Hắn còn cười nhạo tôi nữa chứ! Tức quá, tôi bèn bấu vào tay hắn để lại mấy vết đỏ.
Kết thúc trò chơi, thấy cánh tay Bùi Lãng Hành in hằn mấy dấu vết, Yên Yên ngạc nhiên hỏi: "Chú ơi, có phải chú bị muỗi cắn không?"
Bùi Lãng Hành liếc nhìn tôi, khóe môi khẽ cong lên: "Ừ, đúng vậy, con muỗi này rất dữ, đuổi mãi không đi."
Nhớ lại hành động trẻ con của mình, tôi ngượng đến mức chỉ muốn cúi đầu đào một cái hố mà chui xuống. Ngẩng lên, tôi thấy Yên Yên đã nắm tay Bùi Lãng Hành kéo ra xếp hàng vào nhà ma. Trời ơi, con gái tôi đúng là can đảm đến mức khiến tôi nể phục!
Yên Yên quay lại, làm một động tác tay thành hình trái tim với tôi, rồi nháy mắt tinh nghịch: "Mẹ ơi, nếu mẹ sợ thì cứ đợi ở ngoài cũng được nhé ~"
Bùi Lãng Hành đeo chiếc balo nhỏ của con bé, nghe thế liền hùa theo: "Sao có thể chứ, mẹ con dũng cảm nhất mà."
Nghe giọng hắn rõ ràng là đầy trêu chọc, tôi lập tức siết chặt tay. Phụ nữ không thể nói không! Nhà ma thì sao chứ, tôi đâu có sợ mấy diễn viên đóng giả ma quỷ!
Với ý nghĩ đó, tôi hùng hổ bước vào nhà ma. Nhưng vừa vào cửa đã chạm mặt với một “Sadako” tóc tai bù xù, mặt mũi đầy máu. “Aaaa!” Tôi thét lên, quay đầu bỏ chạy, nhảy thẳng lên người Bùi Lãng Hành, ôm chặt lấy cổ hắn. Gào thét một hồi, tôi mới mở mắt, chỉ thấy Yên Yên tay cầm một chiếc gậy nhựa không rõ nhặt từ đâu, đang chạy khắp nơi đuổi theo “Sadako”: "Chị ma ơi đừng chạy, chơi với em đi nào!"
Tôi: "?"
Bùi Lãng Hành nhướng mày nhìn tôi, cười khẽ: "Yên Yên đúng là hoàn toàn khác với em."
Cảm thấy ngượng ngùng, tôi vội nhảy xuống khỏi người hắn rồi quay lưng đi. Nhưng chưa đi được bao xa thì một “xác sống” với khuôn mặt trắng bệch bất ngờ nhảy ra trước mặt, làm tôi hét lên rồi lại nhào vào lòng Bùi Lãng Hành.
“Xác sống” lẩm bẩm: “Đúng là cặp đôi lố lăng,” rồi nhún nhảy bỏ đi.
Tôi nhìn Bùi Lãng Hành, mặt không hài lòng: "Này, sao anh không sợ chút nào vậy?"
Bùi Lãng Hành cúi xuống nhìn tôi, giọng nhàn nhạt: "Nếu anh sợ thì ai bảo vệ em?"
Nghe câu trả lời đầy bất ngờ ấy, tim tôi như lỡ nhịp. Ngay sau đó, cả người tôi bỗng được nhấc bổng lên, khung cảnh xoay tròn trong tầm mắt.
Bùi Lãng Hành bế tôi vững vàng trong vòng tay, đôi mắt trầm tĩnh: "Nếu sợ thì nhắm mắt lại, anh sẽ đưa em ra ngoài."