17
Tôi vừa về đến ký túc xá.
Điện thoại “ting” một tiếng, là tin nhắn từ người mua trên sàn đồ cũ.
【Bạn ơi, cái váy xếp ly bạn đăng còn không? Tiện chụp một tấm mặc lên người cho mình xem thử được không?】
Tôi nghĩ một lát, dù sao cũng sắp đi rồi. Thế là lôi váy ra mặc lại, đứng trước gương chụp một tấm gửi qua.
Vừa gửi xong, tiếng gõ cửa đã vang lên.
Tôi cứ tưởng là cô dì tầng dưới lên thúc đóng tiền điện nước, nên chẳng nghĩ nhiều, mặc nguyên váy ra mở cửa.
Cửa vừa mở, tôi liền thấy gương mặt tràn đầy kinh ngạc và ngây ngẩn của Chu Mãng.
“Mãng… Mãng ca… sao… sao anh lại tới đây?”
Tôi đứng đờ tại chỗ, đầu óc trống rỗng.
“Liệt ca nói cậu xin nghỉ, tôi tới xem cậu thế nào.”
Ánh mắt anh ta ngây dại nhìn tôi, lại liếc xuống chiếc váy trên người tôi.
“À… tôi… dì tôi kết hôn, tôi thử váy phù dâu thôi.”
Tôi gượng gạo giải thích, “Cảm giác… cũng khá hợp…”
Mắt Chu Mãng cứ dán chặt lên người tôi, rất lâu sau mới khó khăn mở miệng.
“Ừ… cũng đẹp thật.”
Nói xong, anh ta bất ngờ chụp lấy cổ tay tôi.
“Nhiên Nhiên, có chuyện này, anh đã giấu trong lòng lâu lắm rồi.”
Tôi bỗng thấy hoảng, dâng lên một dự cảm cực kỳ xấu.
“Thật ra… anh… anh với em là cùng một loại người.”
“Anh biết bí mật của em.”
Tôi sững sờ tại chỗ.
Anh… anh sao lại biết được?
“Nhưng không sao, anh không để ý. Anh sẽ giúp em giữ bí mật, vì… anh thật lòng thích em.”
Anh ta vừa nói, trên mặt lại hiện ra vẻ ngượng ngùng e dè.
Tôi hoàn toàn rối loạn.
“Anh… anh làm sao biết tôi là con gái?” Tôi theo phản xạ hỏi.
Chu Mãng khựng lại, như đang tiêu hóa câu này, mấy giây sau mới bỗng trợn tròn mắt.
“Vãi! Em là con gái?!”
“Em sao có thể là con gái?!”
“Vãi vãi vãi! Mẹ nó, em lại là con gái thật?!”
Ngay giây sau, anh ta đè tôi xuống đất, rồi hét ầm qua bộ đàm.
“Báo cáo đại ca!! Trong chúng ta có phản bội! Có nội gián!”
18
Tôi như phạm nhân, bị trói chặt đưa tới trước mặt Tần Liệt.
Anh không hề kinh ngạc như Chu Mãng, chỉ ngồi trên sofa, dùng ánh mắt dò xét lạnh lùng nhìn tôi.
“Nói đi, ai phái cô tới?”
Tôi sợ đến mức chân mềm nhũn, vừa khóc vừa sụt sịt:
“Không ai phái tôi… hu hu hu… đại ca tôi thật không phải nội gián…”
“Tôi chỉ… tôi chỉ muốn tới đây kiếm chút tiền chữa bệnh cho em trai, nhưng ở đây chỉ nhận nam… hu hu hu…”
“Tôi thề với trời, ngoài vụ lén nhặt mấy cái nắp chai đem bán, tôi thực sự chưa làm chuyện xấu gì!”
Anh không đổi sắc, chỉ lười biếng nhấc mí mắt:
“Tên gì?”