Và rồi, thỉnh thoảng tôi lại thấy qua camera ở câu lạc bộ, Chu Mãng bị A Sơn ép vào góc tường, hôn đến mức đỏ bừng cả mặt, chân tay rối loạn.
Ừm, tốt lắm, khóa chặt, chúc hạnh phúc.
Ngoại truyện 3: Về lời cầu hôn
Tôi chưa từng nghĩ Tần Liệt sẽ cầu hôn tôi.
Trong mối quan hệ của chúng tôi, cầu hôn dường như là một nghi thức dư thừa.
Cho đến hôm đó, tôi đang vẽ bản thiết kế, anh từ ngoài về, ném cho tôi một túi hồ sơ.
“Cái gì đây?” Tôi tò mò mở ra.
Bên trong là một xấp giấy tờ dày cộp, có sổ đỏ, có hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, mục người thụ hưởng toàn bộ ghi tên tôi: Tô Thiển.
Tôi sững sờ:
“Anh… anh làm gì vậy?”
“Toàn bộ tài sản của anh.” Anh nói gọn, giọng bình thản như đang bàn chuyện thời tiết. “Ký vào đi.”
“Tại sao?”
“Ngày mai đi đăng ký kết hôn, cần những thứ này.”
Tôi chết lặng, một lúc lâu sau mới phản ứng kịp.
“Tần Liệt! Anh cầu hôn tôi kiểu này à?! Có ai cầu hôn như ký hợp đồng mua bán công ty không?!”