Qua một đêm, Tần Liệt lại trở về dáng vẻ lãnh đạm, khí thế như Diêm Vương, ngồi trên ghế giám đốc rộng lớn, mặt không cảm xúc nghe thuộc hạ báo cáo.
“Liệt ca, đã điều tra rõ rồi. Tối qua con nhỏ mới đến làm tiếp viên là người của Triệu Hổ. Thứ nó bỏ vào rượu của anh không phải thuốc bình thường, mà là một loại thuốc ảo giác mới từ nước ngoài, khiến thần kinh rối loạn, nói năng lung tung. Độc hơn nữa là trên người nó còn có bệnh. Triệu Hổ cái thằng khốn đó muốn một mũi tên bắn trúng hai đích, hoàn toàn hủy hoại anh!”
Tần Liệt ngồi đó, những ngón tay thon dài gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn, nhàn nhạt “Ừ” một tiếng.
“Ừ, biết rồi.”
Chu Mãng nhịn không được hỏi: “Anh, vậy hôm qua… không sao chứ? Chỉ có một mình Tô Nhiên đi theo anh, nó đưa anh đến bệnh viện à?”
Nghe vậy, Tần Liệt ngẩng đầu, ánh mắt rơi xuống người tôi, ánh nhìn… vô cùng phức tạp.
“Ừ.” Anh ta kiệm lời đến mức chỉ nói một chữ.
Trong đầu tôi bắt đầu tự động tua lại “khoảnh khắc huy hoàng” tối qua.
Chỉ cảm thấy mỗi một giây đều là cực hình.
“Tôi đã bảo thằng nhóc này lanh lợi mà!” Chu Mãng đứng bên cạnh điên cuồng nhận công thay tôi, “Đầu óc nhanh nhạy, miệng cũng ngọt, anh nói có phải không?”
Ánh mắt Tần Liệt lướt qua môi tôi, lại nhả ra một chữ:
“Ừ.”
Tôi đứng nguyên tại chỗ, chỉ muốn chết quách cho xong.
8
“À đúng rồi, Nhiên Nhiên,” Chu Mãng vui vẻ vỗ vai tôi, “Từ hôm nay, em không phải xuống dưới bưng bê nữa. Liệt ca nói rồi, sau này em cứ theo bên cạnh anh ấy.”
“Cái gì?” Tôi kinh hãi biến sắc.
Vội vàng mở miệng từ chối: “Không được đâu Mãng ca, tôi… tôi yêu công việc chính của mình, bưng bê khiến tôi hạnh phúc…”
“Thôi khỏi giả vờ.” Chu Mãng nhìn thấu tôi chỉ trong một ánh mắt, “Biết là em thiếu tiền, theo Liệt ca thì ai mà nỡ để em thiệt?”
Thấy tôi như sắp khóc đến nơi, anh ta bất đắc dĩ thở dài, hạ giọng nói: “Gần đây bên ngoài không yên, chuyện tối qua em cũng thấy rồi. Người của Triệu Hổ đang nhắm vào Liệt ca, mà em từng ở bên cạnh anh ấy, e là cũng bị ghim. Giờ trong hội quán người đông mắt tạp, em ở dưới một mình quá nguy hiểm.”
Không phải chứ, thế này là sao…
Tôi chỉ muốn yên ổn làm một công việc bán thời gian mùa hè, sao lại từ nhân viên bưng bê thành vệ sĩ riêng của ông trùm xã hội đen thế này?
“Tôi không muốn theo Liệt ca, tôi theo anh được không Mãng ca…” Tôi xị mặt, nhìn anh ta cầu cứu.
Anh ta vung tay, hào khí ngút trời: “Yên tâm, anh cũng sẽ lo cho em! Sau này, hai ta chính là cánh tay trái phải của Liệt ca, đôi hổ tướng hùng mạnh!”
Tôi hoàn toàn tuyệt vọng.
Tôi chỉ sợ ngày bị lộ thân phận, anh ta sẽ tự tay chặt luôn cánh tay trái phải của mình.
Nói xong, Chu Mãng lại tất bật đi lo chuyện khác, để tôi một mình trong văn phòng của Tần Liệt, ngồi như kim châm dưới ghế.
Tần Liệt quan sát tôi hồi lâu, bỗng mở miệng: “Nghe Chu Mãng nói, em rất cần tiền?”
Tôi cúi đầu thật thấp, giọng nhỏ như muỗi: “Ừ, nhà… đang nợ một ít…”
Anh ta lấy từ ngăn kéo ra một chiếc thẻ đen, đẩy đến trước mặt tôi.
“Mật mã sáu số tám. Cầm đi trả nợ, sau này cần gì thì cứ quẹt.”
Anh dừng lại một chút, có vẻ hơi ngại, khẽ ho một tiếng, rồi bổ sung: “Chuyện tối qua…”
Tôi lập tức đứng thẳng, giơ tay thề: “Chuyện tối qua hoàn toàn là ngoài ý muốn! Tôi… tôi tuyệt đối không hé một chữ!”
Anh ta khẽ gật đầu, vẻ mặt dường như thả lỏng một chút: “Biết vậy là tốt.”
Tiếp đó, anh ta lại nhắc: “Còn nữa, tôi không có hứng thú với đàn ông, em đừng có nghĩ ngợi linh tinh.”
Tôi suýt quỳ xuống, giơ hai tay quá đầu cam đoan:
“Tôi tuyệt đối không! Anh yên tâm, tôi cũng là đàn ông thẳng tắp!”