02.
Ta không kịp về phủ, vội vã kéo nha hoàn đi chuẩn bị vải vóc làm giá y.
Nương thân của ta mất sớm, nên việc chuẩn bị xuất giá, ta đều phải tự mình cân nhắc mọi bề.
Trên xe ngựa, Kiêm Gia thay ta vui mừng:
"Không ngờ rằng, tiểu thư lại có phúc phận tốt như vậy."
"Tiết thế tử gia thế hiển hách, con người chính trực, phẩm mạo đoan chính, cũng là lang quân tuấn tú được bao vị quý nữ ngưỡng mộ đó ạ."
"Nghe nói, năm ngoái Hoàng hậu nương nương muốn ban hôn Tam công chúa cho người, đều bị người khéo léo từ chối."
"Quốc Công gia vẫn luôn đau đầu vì hôn sự của người."
"Hóa ra, người lại tâm nghi tiểu thư nhà chúng ta."
Ta bị những lời này của nàng ấy làm cho đỏ bừng cả mặt.
Mọi chuyện xảy ra vừa rồi, tựa như mơ như ảo, lúc này lại thấy có chút không chân thực.
Chỉ nhớ Tiết Nguyên Sơ nói một câu, ta liền ứng thuận hôn sự này.
Chàng nói, cho dù Tạ Uyển Ninh không thông văn mặc, không thạo nữ hồng, nhưng trong lòng chàng, nàng vẫn là cô nương tốt nhất thiên hạ.
Nương cũng từng nói, ta là cô nương tốt nhất thiên hạ.
Vậy nên, nương chắc cũng sẽ vui mừng vì ta gả cho Tiết Nguyên Sơ nhỉ.
Ta nhớ tới khuôn mặt tuấn tú tuyệt trần của chàng, rốt cuộc thì là ta đã chiếm hời của chàng rồi.
03.
Thôi Kim An vì mấy lời của Tạ Uyển Ninh mà vô cùng phiền muộn.
Vừa hay lại đi ngang qua một tiệm may y phục.
Trong lúc ngẫu hứng, hắn bước vào bảo chủ tiệm làm cho mình một bộ y phục tân lang.
Sau khi đo đạc may mặc xong, lại hẹn vài người bạn đồng môn đi uống rượu.
Trong tiệc rượu, có người uống nhiều hơn vài chén, bèn lấy hết can đảm hỏi Thôi Kim An.
"Huynh thực sự đã quyết tâm cưới nữ tử họ Tạ kia rồi sao?"
"Cả nhà bọn họ chẳng qua xuất thân từ võ biền, tiểu môn tiểu hộ, cậy vào việc năm xưa cứu tiểu thế tử ở Thái Thương, tiêu diệt giặc cướp, mới được ban cho một chức quan nhàn tản là Trung quân Đô đốc."
"Sao mà xứng được với dòng dõi Thanh Hà Thôi thị các huynh."
Trong lúc đó có người phụ họa.
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại:
https://truyenfull.live
"Lý huynh nói không sai, nữ tử họ Tạ kia ngoài phẩm mạo được ra, thì chẳng tìm ra được nửa điểm ưu điểm của khuê nữ thế gia, nói cho cùng, vẫn là hạng không thể lên mặt bàn."
"Lần trước, ta nhìn thấy nàng ta ăn mặc như quý nữ đến đưa bánh cho huynh, quả thực có chút mùi vị Đông Thi chước tần."
"Huynh nói xem, sao huynh lại đi trêu chọc phải cái tổ ong bắp cày như vậy chứ!"
Thôi Kim An uống cạn chén rượu trong vò,
"Phải đó, sớm biết nàng ta khó chơi đến vậy, ngày đó đáng lẽ ta không nên quản nàng, cứ để nàng bị kẻ buôn người bán vào lầu xanh, cũng đỡ cho phiền phức ngày hôm nay."
"Nếu như, ta quen biết Tô tiểu thư sớm hơn một chút thì tốt rồi."
"Người như nàng ấy, mới xứng làm đương gia chủ mẫu của Thanh Hà Thôi thị ta."
Lúc này, ta đứng ngoài cửa, nắm chặt miếng ngọc bội trong tay đến mức lòng bàn tay đau điếng.
Năm đó, cha ta vì được phong làm Trung quân Đô đốc, nhận một chức nhàn tản, cả nhà dời vào kinh thành.
Ta vốn không chịu nổi quy củ quản thúc, thường hay lén trốn khỏi phủ để xem chuyện lạ.
Một ngày nọ ở vùng thành Nam bị lạc đường, đang lúc vội vã sốt ruột, có một lão bà nói có thể đưa ta về.
Ta thấy dáng vẻ bà ta từ bi nhân hậu, nên không chút nghi ngờ.
Đến khi liếc thấy hai gã đại hán lực lưỡng đang đứng phía trước đợi ta, mới biết là đã bị lừa.