Chỗ Thẩm Tự Thanh vứt tôi xuống khá hẻo lánh.
Tôi phải đi bộ gần nửa tiếng mới thấy được một chiếc taxi.
Vì muốn tiết kiệm, tôi lại cắn răng đi thêm một đoạn rất dài nữa, cho đến khi bắt được xe buýt.
Sắp đến giờ tan ca ở bếp rồi, tôi bỏ đi như vậy, có lẽ ngày mai sẽ bị đuổi việc.
Tôi thở dài một hơi.
Thẩm Tự Thanh lần này rõ ràng là cố tình đến đón người về.
Anh ta đã nhận được tin ngay từ đầu, chỉ là vì Tần Miểu cứ quấn lấy, nên mới chậm trễ không đi.
Đêm hôm Chu Ngữ rời đi, anh mặc đồ ngủ bước ra khỏi phòng, ánh sáng đèn lấp lánh phản chiếu lên chiếc nhẫn cưới trong thùng rác khiến anh thoáng sững lại.
Anh cúi người nhặt lên, ánh mắt trống rỗng nhìn nó thật lâu.
Chiếc nhẫn ấy, năm đó anh thuê nhà thiết kế hàng đầu làm riêng, giá trị đủ để mua hai công ty của cha Chu Ngữ.
Anh cố tình kể điều đó cho Chu Ngữ biết.
Tưởng rằng cô sẽ vui vẻ nhảy cẫng lên, không ngờ cô lại sợ hãi nép chặt trong lòng anh.
Thẩm Tự Thanh không kiềm được bật cười, nhưng ngay sau đó khóe môi lại cụp xuống.
Có lẽ… anh thực sự mắc bệnh rồi.
Tình yêu của Chu Ngữ quá mức dịu dàng, khiến anh luôn cảm thấy như đang sống trong mơ.
Anh cứ hết lần này đến lần khác thử thách, thăm dò, cho đến khi nhận được câu trả lời khiến người ta phát lạnh.
Lần này… có lẽ Chu Ngữ sẽ không tha thứ cho anh nữa.
Thẩm Tự Thanh đứng lặng bên cửa kính khách sạn.
Không sao cả, anh nghĩ.
Chu Ngữ còn tức giận, tức là vẫn còn yêu anh.
Cô ấy ngoan ngoãn như vậy, chỉ cần anh dỗ dành nhiều một chút là được.
Ngay lúc đang nghĩ như thế, Tần Miểu đi shopping về, tay xách đầy túi hàng hiệu, quai túi cọ đỏ cả cổ tay.
Cô ta uốn éo vòng eo nhỏ nhắn, lao tới ôm chặt lấy Thẩm Tự Thanh, hôn lên má anh.
“Chồng ơi, mau nhìn cái túi mới của em này, em phải tranh giành mãi mới được đó ~”
Cô ta vui vẻ đưa túi cho anh xem.