Tiếng cười của hoàng thượng còn vang dội hơn cả của hoàng hậu nương nương.
Khi ngài bước vào, ta và bà nội đang quỳ, vừa vặn thấy dáng đi của ngài có chút khập khiễng.
Ta còn nhìn thấy một đôi giày quen thuộc.
Là của Ngôn Tín.
Trái tim đang hồi hộp lo lắng của ta khẽ dịu đi đôi chút.
"Ngôn gia bà nội, mau đứng dậy. Ngôn phu nhân, miễn lễ."
Hoàng thượng ân cần hỏi han bà nội, lại cảm thán rằng bà đã nuôi dạy được một người cháu ngoan.
Ngài kể, năm xưa trên chiến trường, nếu không nhờ Ngôn Tín mấy lần xả thân cứu mạng…
Nhắc đến chuyện Ngôn Tín một mình vào sâu trong núi tuyết để tìm ngài và hoàng hậu, hoàng thượng không khỏi nghẹn ngào. Hoàng hậu nương nương dịu dàng vỗ về, an ủi ngài.
"Lần đó hoàng hậu bị thương ở mắt, trẫm thì bị thương ở chân, mà Ngôn Tín, hắn suýt chút nữa không qua nổi…"
"Ngôn gia bà nội, bà quả thực đã nuôi dạy được một đứa cháu tốt."
Bà nội đỏ hoe mắt, gật đầu đáp:
"Đúng, đúng, đúng vậy. Nhà tôi, Ngôn Tín đúng là một đứa trẻ ngoan."
Một người trọng tình trọng nghĩa, giữ trọn lời hứa, quả thực là một người đáng quý.
Hoàng thượng và hoàng hậu vừa khen Ngôn Tín, vừa trò chuyện cùng bà nội, lại không quên tán thưởng ta là người biết quý trọng tình nghĩa.
"Á Nặc hiếu thuận, mấy năm qua đều nhờ nàng chăm sóc cẩn thận, bằng không làm sao còn được bà lão này." Bà nội nói, nắm chặt lấy tay ta.
Hoàng thượng bật cười: "Chẳng trách hôm vào thành, bà nội lại che chở đệ muội như vậy."
Từ "Ngôn gia bà nội" ban đầu, giờ chỉ còn "bà nội."
Từ "Ngôn gia phu nhân," giờ lại gọi là "đệ muội."
Ta cảm thấy được sủng ái mà lo sợ, khó lòng tin nổi.
Hoàng thượng lại nói: "Ngôn Tín, cái tên này, vận đào hoa thật không ít."
"Hoàng thượng, ngài đừng nói bừa. Những nữ tử kia đối với thần mà nói, nào phải vận đào hoa gì, là tai họa thì đúng hơn.
"Họ nào có yêu thích gì thần, rõ ràng chỉ là tham lam chút bạc trong túi thần và quyền thế trong tay thần mà thôi.
"Như Bình Ninh quận chúa, nói nào là vừa gặp đã yêu, yêu cái quỷ gì chứ! Thần là người thế nào, trong lòng thần rõ hơn ai hết.
"Thiên hạ này, chỉ có bà nội là thật lòng thương xót thần, chỉ có Á Nặc là không chê thần nghèo khó. Hoàng thượng, hoàng hậu tín nhiệm thần, các huynh đệ cùng thần vào sinh ra tử, tình nghĩa đều khắc sâu trong lòng.
"Những nữ tử đột nhiên xuất hiện, bày tỏ cái gọi là tình ý, làm gì có kẻ nào là thật tâm?
"Nói khó nghe một chút, Bình Ninh quận chúa làm sao có thể để mắt đến thần? Nàng ta để ý đến binh quyền trong tay thần, quyền điều động mười vạn đại quân ở ngoại ô kinh thành mà thôi.
"Thay vì để bọn đạo tặc nhòm ngó, chi bằng thần giao lại binh quyền này cho hoàng thượng."
"Thật là hồ đồ! Trẫm mới nói một câu, ngươi liền giận dỗi cả một đống."
Ngôn Tín lập tức bày ra vẻ ấm ức, phản bác: "Chẳng phải hoàng thượng ngài bảo thần nói sao?"
Thế là hai người đàn ông, đều đã ngoài ba mươi, cộng lại một giáp tuổi, đồng loạt hừ lạnh, quay mặt không thèm nhìn nhau, nhưng lại cùng lúc lên tiếng xin lỗi.
"Hoàng thượng, là thần sai."
"Ngôn Tín, là trẫm sai."
Hoàng hậu nương nương đỡ trán, bật cười: "Bà nội, đệ muội, chúng ta chớ nên ở cùng hai kẻ ngốc này nữa, kẻo lại bị lây tính ngốc nghếch của họ. Nào, đi thôi, bản cung dẫn các người dạo quanh ngự hoa viên."
Ta vội đứng lên, đỡ lấy bà nội.
Bà nội nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay ta, ra hiệu ta cứ yên tâm.
Chúng ta theo sau hoàng hậu nương nương. Trong đại điện vẫn vọng lại tiếng thì thầm của hoàng thượng và Ngôn Tín.
Ta ngoảnh đầu nhìn lại, thấy hai người đang ghé sát đầu vào nhau bàn bạc. Không biết Ngôn Tín nói điều gì, mà hoàng thượng vỗ vai hắn một cái, cười bảo: "Thằng nhóc này!"
Ngôn Tín quay lại nhìn ta cười, ta vội vàng ngoảnh mặt đi, bước nhanh theo hoàng hậu nương nương.
Trong cung, chúng ta dùng bữa ngự thiện, còn nhận được không ít ban thưởng. Đến khi mặt trời ngả về tây, xe ngựa đã chờ sẵn ngoài cung để đưa chúng ta về.
Lên xe rồi, bà nội không nhịn được nói: "Về phủ, phải bảo nhà bếp nấu cho ta một bát mì."
Ngự thiện tuy ngon, nhưng hoàng thượng và hoàng hậu nương nương chỉ dùng mỗi món một chút, chúng ta nào dám ăn nhiều. Hơn nữa, các cung nữ hầu hạ cũng chẳng chủ động gắp thêm cho.