Một tổ hợp gia đình kỳ diệu. Hai con người, tuổi tác xấp xỉ, quan hệ hời hợt. Thực ra vài năm nay hai người rất hiếm khi có những giây phút ấm áp, nhưng không phải là không khát khao. Chỉ tại quá mức vụng về, dẫn đến việc chẳng cách nào biểu đạt.
Miêu Tĩnh ôm gối, dáng vẻ cô đơn, trên khuôn mặt bấy giờ mới xuất hiện biểu cảm của một cô gái nhỏ.
Điện ảnh nước ngoài thường có những hình ảnh thế này, nào là đại chiến gối đầu, rồi thì không ngủ được, sợ sét đánh, lạnh, người thấy khó chịu, muốn gần gũi hơn.
Hai nửa đối lập trong nội tâm Trần Dị đang đối chọi. Sau cùng anh cụp mắt: “Vào đi.”
Hai người nằm cứng đơ trên giường, Miêu Tĩnh bối rối co quắp tay chân. Mùa này, bên buồng của cô đã trải chăn mỏng, mà giường anh thì vẫn trống huơ.
“Mày ngủ chỗ tao đi.” Anh đứng dậy, nằm xuống vị trí đã được nhiệt độ cơ thể sưởi ấm, rồi lại lấy từ trong ngăn tủ một tấm chăn điều hòa, giũ ra.
Như một chốn thiên đường bí mật.
Căn buồng vốn chẳng mở đèn, chỉ có chút tia sáng mỏng manh le lói giữa khe rèm cửa sổ. Gối kề gối, hay người nằm thẳng, không nói năng gì, trải qua một đêm giông bão thế này, nên nói gì, nên làm gì đây?
Trần Dị nhắm mắt, đầu trống rỗng, nằm ngay ngắn. Miêu Tĩnh nắm một góc chăn, thực ra cô mệt rồi, buồn ngủ rồi, muốn ngủ rồi.
Sự trầm mặc kéo dài tới lúc trước khi ngủ, cô nhẹ nhàng cất tiếng.
“Hồi bé mình cũng ngủ chung một buồng.”
Anh “ờ” một tiếng nhàn nhạt.
Nói đúng ra thì cũng không coi là nhỏ, khi ấy cô tám tuổi, anh mười tuổi, ngủ chung trong căn buồng bên cạnh hơn hai năm.
Miêu Tĩnh nhớ lại ngày đó, trừng mắt nhìn trần nhà: “Có lúc nhìn anh ngủ qua khe rèm, cảm thấy anh là một tên ác ma, nửa đêm sẽ dậy gi3t chết em.”
Anh nhếch miệng cười: “Lúc đấy tao cũng có suy nghĩ thế trong đầu, người nào lại gần là tao cắn chết hết, c ắn vào cổ họng, cho máu đổ đầm đìa, da tróc thịt bong.”
Đứa trẻ hư bắt nạt đứa trẻ ngoan bằng nắm đấm bé nhỏ của mình, cô chỉ muốn trốn đi thật xa. Chẳng rõ là bắt đầu từ khi nào, cô dần không còn sợ hãi anh đến vậy nữa, mà dần dần chung bước cùng với anh.
“Bạo lực quá.” Cô mím môi, “May mà anh học cấp 2 rồi…”
“Hồi đó còn nhỏ, chưa biết cách kiểm soát… những cảm xúc không chỗ xả ra.” Anh mở to mắt, nghiêng đầu nhìn sườn mặt an tĩnh của cô, “Nắm đấm đàn ông không nên nhắm vào kẻ yếu.”
Chẳng biết liệu có nên thấy mừng vì Trần Lễ Bân chết sớm hay không.
Trần Dị trở mình, quay sang đối mặt với cô, nói chậm rãi: “Mẹ tao là một người phụ nữ rất dịu dàng.”
“Anh còn nhớ mẹ anh à?” Giọng cô rất khẽ rất khẽ.
Anh thong thả chớp mắt, giọng bình bình: “Không nhớ nữa, bà ấy bỏ lại tao.”
Miêu Tĩnh nghẹn lời.
Đêm khuya không thích hợp để dốc bầu tâm sự và thì thầm thủ thỉ, mà đây là thời điểm lý tưởng để những nỗi lòng cay đắng lên men trong sự yên lặng, sẽ ảnh hưởng tới quyết định về tương lai. Khi hai người dường như đều đã chìm vào giấc ngủ, Trần Dị dang rộng tay chân, đụng phải cơ thể lạnh buốt của cô.
“Vẫn lạnh à?”
“Hơi hơi.” Thanh âm mềm nhũn của cô đè nén trong họng, “Ngâm nước lâu quá, ban nãy chân còn bị chuột rút.”
Anh lặng thinh nhìn cô, áp sát lại hơn một chút, nhét chăn giữa chân, ngập ngừng mở miệng: “Miêu Tĩnh, hai đứa mình quen biết gần mười năm, giờ tao sẽ là anh trai mày.”
“Ừm.”
Hai người nằm gần kề nhau, Trần Dị lóng ngóng ôm cô vào lòng mình. Cô hơi cuộn người, tựa vào vòng ôm của anh. Khoảng cách giữa hai người chỉ có vài xentimét, nhưng hơi thở và độ ấm truyền đi lại chẳng hề gặp chướng ngại. Người anh ấm hơn người cô, hơi thở dày đậm bao trùm, làm Miêu Tĩnh thấy vừa an tâm vừa dễ chịu.
“Như này được chưa?”
“Được rồi.”
Tiếng hít thở êm ả khe khẽ của cô vang trong căn buồng, thân thể đẹp đẽ ngát thơm bình yên chìm trong chiêm bao. Còn một thể xác trẻ trung khác lại bùng cháy cảm giác khô khan như thể luồng khói đặc bốc lên từ bếp lò, người đau nhoi nhói vì cố kiềm chế. Anh muốn vén tóc cô ra, vùi mặt mình vào gáy cô, muốn siết thật chặt cánh tay để khảm cô vào người mình, muốn có một sợi dây thừng bền chắc để trói rịt hai người lại với nhau, không cho chừa một kẽ hở nào.
Hình ảnh nhút nhát xoắn xuýt bàn tay thời nhỏ, dáng vẻ xinh đẹp gọn gàng tuổi mới lớn, hốc mắt trũng sâu tiều tùy lúc cô đơn, khuôn mặt nhỏ nhắn gầy trơ và bướng bỉnh, nụ cười nhạt nhòa duyên dáng cùng cánh môi tươi mát mềm mại. Từ hai chiếc giường đầy ác ý tới một chiếc giường tràn ngập lạ kỳ, anh chả hiểu bước đi kiểu gì lại thành như bây giờ. Tuy nhiên có thể biết rõ rằng, cô là người mà anh đã dành cho một thứ tình cảm phong phú nhất, quái đản nhất trong suốt mười chín năm qua.
Trước đây ai cũng có một ước ao, đó là có người ngủ bên mình.
Mưa đêm qua, sương ban sáng, đêm nay liên tục gặp mộng lạ, trái tim lại như được vỗ về. Từ lúc bóng đen phủ dày đặc đến thời khắc ánh bình minh đầu tiên ló rạng nơi đường chân trời, biến bầu trời thành một màn tranh tối trang sáng, hai con người trẻ tuổi trên giường cựa quậy, cơ hồ đồng thời thức giấc. Chạm phải cặp mắt nhập nhèm và đờ đẫn của nhau, nhất thời hơi sửng sốt.