“Hẹn hò ăn cơm à? Hay ăn chung nhỉ?” Đồ Lị tự kéo cái ghế ngồi xuống, “Ba chúng mình đúng là nên ăn cùng nhau một bữa.”
Miêu Tĩnh im lặng gác đôi đũa trong tay.
Cảnh tượng hài hòa đầy diệu kỳ này, kết hợp với giọng nói sắc nhọn của Đồ Lị ban nãy, làm thực khách xung quanh liên tục quay đầu. Hai cô gái đẹp và một anh chàng mặt mũi điển trai, thực thu hút sự chú ý của mọi người quá mức, trông kiểu gì cũng giống hiện trường bắt gian.
Miêu Tĩnh cụp mi, cầm khăn tay chấm chấm khóe miệng, tạm thời cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người, đưa bộ quần áo cho Trần Dị: “Hai người từ từ nói chuyện, em đi trước. Chiếc váy này tính là anh đền cho em đi, không còn nợ nần gì nữa. Tiền cơm anh tự thanh toán nhé.”
Cô xách túi mua sắm lên, cặp mắt đảo qua Đồ Lị không một gợn sóng, nhấc chân cất bước thướt tha.
Dán mắt nhìn bóng hình cô trôi xa, bấy giờ Trần Dị mới xoay mặt lại, khuôn mặt trở về nét uể oải và ngang ngạnh khi xưa, ngũ quan lập thể căng ra như hóa thành lưỡi dao bén ngót, ánh mắt nhìn Đồ Lị chất đầy vẻ thâm trầm, nặng nề chưa từng có, chợt lộ ra một sự chết chóc: “Đồ Lị, cô tưởng ông đây tốt tính thật, từ nhỏ đến lớn chỉ ăn chay đấy à?”
Trước kia anh chỉ sống theo kiểu cẩu thả bừa bãi, chẳng màng ngày mai, tính cách có phần ngạo mạn, chứ thực ra nếu được vuốt thuận lông thì sẽ rất dễ nói chuyện. Đồ Lị thấy anh nhìn mình chòng chọc bằng biểu cảm ấy, lòng vừa khó chịu vừa ghen ghét.
“Tôi không sai!” Bụng cô ta nghẹn ứ, vành mắt ửng đỏ, “Tôi không làm sai gì cả. Các người dối gạt tôi mấy tháng trời, tôi thật lòng xem Miêu Tĩnh là bạn, cô ta còn gọi anh là anh trai, gọi tôi là chị dâu, các người như thế bảo tôi có chịu nổi không?”
“Cô bớt đụng chạm tới nó đi, tức cái gì thì cứ nhắm vào tôi đây này.”
Mày anh nhíu chặt: “Mẹ kiếp tôi đã nói rõ ràng lắm rồi, ở bên cô chỉ vì tôi lười đổi người khác, không mua nhà không đổi chỗ ở vì vốn dĩ tôi chỉ định sống một mình, số tiền tiêu cho cô mỗi tháng cũng đủ trả cho những mưu tính của cô rồi đấy. Ra khỏi quán bar cô không muốn nhảy nhót nữa, tôi cũng tìm cho cô một công việc ổn định, bản thân cô có đứa con trai lại coi nó như đứa em trai để nuôi dưỡng, đếch dám nói với tôi đâu mà. Chính cô cũng biết không thể mong đợi điều gì ở tôi, tôi đá cô thế này không quá đáng chứ?”
Sắc mặt Đồ Lị bất chợt tái mét: “Anh… sao anh biết được…”
“Cô nghĩ tôi là thằng đần à? Tôi làm gì tự tôi biết rõ hết.” Mắt anh ánh lên màu u tối, “Tôi không bỏ tiền ra cho người nhà cô, không muốn nuôi con hộ cô, cô không nhận ra à? Già trẻ nhà cô có tất cả mọi thứ rồi, tội gì phải nương nhờ vào đàn ông nữa, tôi làm đến nước này vẫn chưa đủ ư?”
“Hơn nữa về Miêu Tĩnh, tôi và nó quen biết mười mấy năm, từ nhỏ tôi đã thích nó, thích thầm nó, sinh viên ưu tú như nó thấy tôi chướng mắt đấy. Vậy cũng thôi, lần này nó về đây, tôi và nó không hề lén lút làm chuyện sai trái gì, đủ lắm rồi! Chia tay tôi không nợ cô thứ gì, cô lại dám kiếm chuyện với Miêu Tĩnh và Lư Chính Tư mấy lần, ăn nói công kích, có lần sau nữa thì đúng là điếc không sợ súng!”
Đồ Lị cắn răng nín thinh, mắt liếc cốc nước chanh bị anh hất đổ ra mép bàn, nước nhỏ tí ta tí tách. Cô ta chưa kịp phản ứng, những ngón tay kia đã cầm lấy cốc thủy tinh bóp nhẹ một cái, chiếc cốc bể tan trong chớp mắt, mảnh thủy tinh nhỏ văng lên người cô ta. Đồ Lị cả kinh thét toáng, hoảng loạn né tránh.
Trần Dị nhếch môi cười gằn, nụ cười hung hãn tàn bạo: “Lần sau sẽ là thứ gì bể đây?”
Anh ngoắc tay ra hiệu thanh toán tiền, sau đó sải bước đi một mạch ra ngoài, tiện thể gọi mấy cuộc điện thoại bảo với đám Ba Tử đá Đồ Lị ra khỏi vòng xã giao của anh, thậm chí công việc kia của Đồ Lị cũng cắt đứt nốt.
—
Miêu Tĩnh đang diện trên người bộ váy trị giá một vạn bảy mới mua ở trung tâm mua sắm. Đi vào công ty, đồng nghiệp nào cũng lia mắt qua người cô, khen váy cô xinh. Miêu Tĩnh mỉm cười cảm ơn, trở về vị trí công tác. Tài liệu công việc của hai ngày tích lũy trên bàn, cô vùi đầu xử lý từng tài liệu một cho đến khi hoàn tất. Tới giờ tan làm, văn phòng vắng tanh. Lư Chính Tư không ở đây, một lúc sau lại chần chừ quay về, đặt một tập tài liệu lên bàn cô.
Cậu ta hơi ngượng ngùng, xen lẫn chút cảm giác mất mát khó hiểu. Miêu Tĩnh liếc cậu ta một cái, hỏi giọng nhàn nhạt: “Tâm trạng không tốt à?”
Lư Chính Tư lắc đầu: “Không phải…”
“Tôi thích anh ấy rất nhiều năm rồi, nhưng anh ấy không thích tôi. Ngày xưa chung sống với nhau, thường hay giận dỗi cãi vã, nhưng hồi ấy chỉ có mỗi hai chúng tôi thôi. Lần này về Đằng Thành, biết tin anh ấy có bạn gái, tôi thấy mình cũng nên có một người bạn trai, vậy thì mới tương đối công bằng.” Miêu Tĩnh cúi đầu giải quyết công việc, “Sự tình không phức tạp như cậu tưởng tượng đâu. Có điều tôi đúng là hơi tùy hứng, tạo phiền phức cho mọi người rồi.”
“Tính cách tôi khá lãnh đạm, ý thức đạo đức không được mạnh mẽ cho lắm, là người theo đuổi chủ nghĩa vị lợi trên phương diện tình cảm. Trước kia tôi luôn là người đưa ra lời hẹn hò hoặc chia tay, Chính Tư, tôi ở bên cậu sẽ chỉ làm cậu tổn thương, cậu xứng đáng có được một cô gái dịu dàng và đáng yêu chân chính. Xin lỗi cậu…”
“Kỹ sư Miêu.” Lư Chính Tư thở dài, “Tôi vẫn mãi không quá hiểu con người chị.”
Miêu Tĩnh thở hắt: “Chắc do đáng ghét quá, nên tôi luôn cố ý giấu giếm mình đi.”
Lư Chính Tư cúi đầu, hậm hực ngồi một chốc. Bình thường Miêu Tĩnh giúp đỡ cậu ta hết mình, lời nói lẫn cử chỉ không chỗ nào chê. Còn về chuyện của Đồ Lị và Trần Dị, cậu ta cũng chả có tư cách gì để phát biểu quá nhiều. Hôm nay Miêu Tĩnh đi thẳng vào vấn đề, nói tới mức độ này, cậu ta đáp lại được gì nữa đây?
“Vẫn làm đồng nghiệp tốt, cộng tác tăng ca tốt nhé.” Miêu Tĩnh cười, đưa tài liệu trong tay cho cậu ta, “Được chứ?”
“Được thôi.” Lư Chính Tư nhún vai, gật đầu vẻ rộng rãi.
Sau một hồi nhốn nháo, hầu như tâm trạng ai cũng xuống dốc, đều cần thời gian để hòa hoãn lại. Ngày ngày Trần Dị nhốt mình trong tiệm bida với một tinh thần chán chường ủ rũ, hay cắn điếu thuốc ngẩn ngơ. Ba Tử trông bộ dạng ấy của anh, thấy buổi tối anh thường xuyên ở phòng bida luyện bóng hơn, bụng sinh hiếu kỳ.
“Anh Dị, mấy tối nay hình như anh về nhà muộn nhỉ?”
“Ờ.”
“Cũng lâu lắm rồi chẳng gặp Miêu Tĩnh, tối anh không đi đón em ấy tan làm à?”
“Nó ở công ty.”
Trong nhà chỉ có mỗi mình anh, về trễ hay muộn thì có sao?
Nếu Miêu Tĩnh rời khỏi đây cũng làm gì được?
Chẳng đợi Miêu Tĩnh liên lạc với anh, anh bất ngờ nhận được điện thoại của Chu Khanh An, nói có người tố anh cá cược bóng. Trần Dị mạnh dạn phát ngôn cho viên cảnh sát chìm thoải mái điều tra. Tiệm bida của anh nằm kế bên trường học, chuyện đám học sinh móc mười tệ, mười hai tệ ra lén chơi bóng anh không xen vào, nhưng chưa bao giờ đặt tiền cược công khai ngay trên bàn bóng.
Chu Khang An chuyển chủ đề câu chuyện, nói tới việc anh chơi bóng ở câu lạc bộ khác.
Cược bida là một trào lưu đã có xưa giờ, bao nhiêu cơ thủ sung túc ấm no nhờ lăn xả trong phòng bóng. Từ những năm 90 đổ về sau, đa số các cơ thủ toàn dựa vào những ván cược dưới bàn bóng của nhóm ông chủ để kiếm tiền nuôi gia đình, cũng có cơ thủ tôi luyện tố chất tâm lý bằng cách chơi bóng ăn tiền, luyện thành một tay chơi tàn sát ác liệt. Đó đều là những đặc tính trong giới này, Chu Khang An cũng biết, chỉ dặn Trần Dị bớt phóng túng lại một chút, cứ tương đối là được rồi.
Trần Dị cau mày đáp biết rồi. Đồn cảnh sát cử người đi khoanh vòng phòng bida, điều tra thấy không có hành vi cá cược bóng, chuyện này cũng bị Chu Khang An đ è xuống.
Sự việc phát sinh không quá hai ngày, đúng lúc vào cuối tuần, phòng bóng có trận đấu, lịch thi đấu trải dài từ mười giờ sáng tới mười giờ đêm. Người ghi danh tham gia và khán giả theo dõi trận đấu kéo lại đông đảo, có không ít người vào vây xem góp vui. Hơn nữa đám Vi Vi cũng có mặt, Trần Dị bận từ sáng sớm đến tối muộn, không rảnh rang chút xíu nào.
Khoảng ba, bốn giờ chiều, giờ phòng bóng đông người nhất, người ra ra vào vào như nêm cối, đám Ba Tử đang bận bịu dọn bàn, chỉnh bóng, bổ đ ĩa trái cây. Phía sau phòng bida có phòng cất mấy đồ lặt vặt nằm cạnh lối thoát hiểm dành cho trường hợp xảy ra hỏa hoạn, ở góc có hai thùng rác lớn, bên trong toàn cốc nước và chai nhựa của khách. Lúc cô lao công thu gom hết đi, có người đứng một lúc trong góc, cuối cùng vứt vào đó một mẩu thuốc chưa dập.
Rốt cuộc Miêu Tĩnh cũng nhận được cuộc gọi của Sầm Diệp.
Đầu dây bên kia, Sầm Diệp muốn nói lại thôi. Qua giọng điệu, Miêu Tĩnh nhận thấy sự ngập ngừng và kỳ lạ của anh ta.