Làm xong, hai người ôm nhau nằm nghỉ, cũng sẽ tán gẫu đôi ba chủ đề nghe hết sức lạ kỳ. Anh nói rất nhiều, chia sẻ với cô những cách kết bạn và kỹ năng sống, căn dặn cô chăm chỉ học hành, cố gắng làm việc. Và nhiều nhất là nói về đàn ông.
“Về sau có tìm bạn trai, nhớ tìm đứa nào biết đeo bao lúc lên giường, có vài thằng trông hình hài là con người nhưng thực chất đếch khác nào con chó, bẩn từ trong bẩn ra ngoài. Đừng tin vào mấy lời vớ vẩn rằng là đàn ông không đeo bao, ở mấy chỗ ăn chơi đàng đi3m có bao nhiêu phụ nữ phải vác cái bụng to tướng kia kìa, rồi người mang vạ chỉ có mỗi mình mình thôi.”
“Nếu đứa đấy hút thuốc, nhớ để ý quan sát hiệu thuốc lá và bật lửa nó dùng, đứa lắm bật lửa chắc chắn không sạch sẽ gì đâu. Đừng tha rác về nhà, thằng đấy sống chó, mày phải tàn nhẫn hơn nó, thì nó mới theo sau mông mày quẫy đuôi được. Đàn ông tốt cũng cần phân loại rõ ràng, đứa giàu càng phải xem xét nhân phẩm, ngộ nhỡ nó giở thói đê tiện là không giới hạn luôn đấy. Đứa không tiền thì mày phải trông nó chặt vào, vậy nó mới hết đường bay khỏi lòng bàn tay mày.”
Từng câu nói thành khẩn hệt như lời dặn dò tha thiết của người anh cả. Anh lại nhấc eo cô dậy, vùi mình vào cơ thể ướt đẫm ngọt ngào của cô, ưỡn lưng chậm rãi hút nốt điếu thuốc lá, cúi người in nụ hôn xuống gò má cô trong tiếng nước nhớp nháp: “Mẹ kiếp… thế này có khác nào cầm thú.”
Có đứa nào lại vừa hùng hục l@m tình, vừa dạy cách chọn đàn ông không cơ chứ.
Ngực cô nghẹn đầy, vành mắt nong nóng, gối lên cánh tay anh, cũng dùng một giọng căm hờn dặn anh bớt lêu lổng, bớt tìm phụ nữ, xui rủi mà nhiễm HIV hay những bệnh lây qua đường tình d*c thì sẽ chỉ làm người khác phỉ nhổ, xa lánh anh thôi. Trần Dị lập tức lấp kín miệng cô lại. Anh không có phụ nữ nào khác, anh chỉ có cô, chỉ có một mình cô.
Mẹ kiếp ai thèm quan tâm sau này, ông đây chỉ cần hiện tại.
“Đừng làm người xấu.” Cô mở một khóa phổ cập pháp luật cho anh, dặn anh đừng làm chuyện trái phép. m** d*m, cá cược, m@ túy, ăn cướp ăn trộm, giết người phóng hóa, cố ý gây thương tích, thời hạn thi hành án của mỗi một tội danh là bao nhiêu năm, mức nguy hại nghiêm trọng ra sao, chịu cảnh tù tội thê thảm cỡ nào?
Trần Dị nằm bò ra người cô cười không thành tiếng, làm lồ ng ngực và toàn thân anh cũng run theo: “Anh thấy chuyên ngành đại học mày đăng ký có phải pháp luật đâu, muốn làm luật sư vậy cơ à? Sao biết rõ ghê thế? Tưởng anh đây chỉ chuyên làm mấy chuyện xấu xa thôi chứ gì?”
Nét mặt Miêu Tĩnh đông cứng, rủ hàng mi, con ngươi đảo vòng vòng, chẳng ừ chẳng hử.
Anh lật người cô lại, cho cô đu trên người mình. Hai người mặt đối mặt, cô ôm vai anh, anh vòng lấy eo cô, hai thân xác quấn lấy nhau cho đến khi hòa làm một, những nụ hôn chân thành thắm thiết, cuộc mây mưa thỏa thuê sảng khoái, khắc hơi thở và cảm giác của nhau vào tận sâu trong xương.
“Sống tốt, Miêu Tĩnh, sống thật tốt.” Anh dặn cô, ngữ khí vừa dịu dàng vừa bá đạo, “Đằng Thành rách nát này không có quan hệ gì với mày cả, anh với mày cũng chẳng liên quan gì tới nhau. Ông đây phải đi làm việc lớn của mình rồi, đừng về đây làm đứa con riêng nữa.”
Cô không cách nào ngăn nổi dòng nước mắt, gục ở đầu vai anh nức nở nghẹn ngào, phẫn hận đáp rằng mình đã biết.
Họ kể với nhau rất nhiều, kể về biến cố năm cô học lớp 9, giao hẹn sẽ chia tay nhau sau khi thi đại học. Rất nhiều lần anh đuổi cô đi, bảo cô đừng về nữa. Giờ đây, ngày được giải thoát rốt cuộc đã đến rồi, cô nói mình cũng chẳng ham hố gì, cô càng ngày càng không thích Đằng Thành, không thích thành phố nực nội, nhàm chán này.
Những ngày cuối bên nhau, Miêu Tĩnh gần như không ló mặt khỏi cửa nhà, suốt ngày ở lì trong nhà, nhớ lại những chuyện vụn vặt suốt bao năm qua, chuẩn bị hành lý lên đại học cho mình, thu dọn nhà cửa sạch bóng tinh tươm. Hoặc ở cạnh Trần Dị, dốc cạn tinh lực l@m tình. Kết thúc cơn vần vũ quyết liệt lại ôm nhau chuyện trò, từ đêm khuya cho tới rạng sáng. Cô làm ổ trong lòng anh, hút chung một điếu thuốc với anh, trao nhau nụ hôn nồng nhiệt trong hơi thở quyện mùi thuốc lá. Lần thứ hai mở mắt, ngoài cửa sổ mặt trời đã treo cao, bên kia giường trống huơ trống hoác, để lại vết tích ân ái và thứ mùi đặc thù, thể hiện rõ trận cuồng điên đêm qua.
Căn buồng đã ở mười năm trời này cũng phải dọn. Đồ của Miêu Tĩnh tương đối ít, một số sách vở và bài thi của thời cấp 3, một số quần áo cũ và mấy đồ lặt vặt, cô không đem đi được, Trần Dị bảo không cần nữa, đợi cô đi rồi anh sẽ dọn sạch. Tổng sắp xếp lại chỉ có mỗi một chiếc vali nhỏ, cuộc sống tẻ nhạt, hình như chẳng có món đồ quý giá nào bắt buộc phải mang đi. Trần Dị bỗng nhiên nhớ đến Ngụy Minh Trân, anh hỏi Miêu Tĩnh có tin tức gì về mẹ cô không, có muốn tranh thủ hè này về thăm quê, có thể đi tìm thử, dù sao đó cũng là mẹ ruột của cô. Bây giờ cô đậu đại học, con đường tương lai tươi sáng rộng mở, nếu mẹ con được đoàn tụ thì cũng coi như một kết quả tốt.
Miêu Tĩnh lắc đầu, giờ cô không định đi tìm, cũng chưa từng nghĩ sẽ tìm bằng cách nào. Nay cô đã trưởng thành, đã qua cái tuổi cần gia đình nhất, hiện tại chỉ hy vọng mẹ cô còn sống, sống tốt như cô là được rồi, đời này không nhất thiết phải gặp lại nhau.
Đầu tháng chín trường mới khai giảng, giữa tháng tám Trần Dị đã bảo cô đi, nhưng chung quy vẫn không đành lòng. Thời gian kéo lê từng ngày. Sau cùng, anh mua cho cô tấm vé tàu đi vào cuối tháng tám, chỉ duy nhất một vé. Cô phải tự đi, anh có việc nên không đưa cô được. Thấy cô cụp mắt lặng thinh không nói gì, anh nghĩ ngợi, hỏi cô có quen bạn nào học chung thành phố không, nếu có thì đi cùng với nhau. Trần Dị biết từ nhỏ cô đã quen tự lập, biết cách tự chăm sóc bản thân, vì vậy rất yên tâm cho cô đi một mình.
Anh lần nữa vắng mặt trong một dịp quan trọng, thất vọng cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Chỉ là tối hôm mua vé tàu ấy, Miêu Tĩnh dồn sức cắn nghiền vai anh, dẫu đau nhưng anh vẫn cười cười hôn môi cô, cô lại trả đũa cắn rách môi anh. Giọt máu nhuộm đôi bờ môi cô thành một màu đỏ tươi kiều diễm. Trong phút chốc ấy, Trần Dị có hơi mất kiểm soát, đè nghiến cô xuống giường làm điên cuồng, thốt ra những từ ngữ hèn hạ tục tĩu, cặp mắt sắc lạnh chất đầy sự giận dữ đối với cô, hung hãn vung tay phát mạnh vào bờ m ông cong, cuối cùng thở hổn hển ngã ra người cô, chân dài tay dài ép cô thở không nổi. Hai người nằm đè lên nhau, mệt mỏi ngủ thiếp ngủ.
Vài ngày trước khi đi, trưa hôm đó Trần Dị bất ngờ trở về xem cô đã dậy chưa, còn đem về cho cô ít đồ ăn. Nhìn cô cầm đũa ăn chậm rì rì, anh đẩy một tấm thẻ ngân hàng sang, ngón tay dài gõ gõ mặt thẻ, nói mật mã là sinh nhật cô, dặn Miêu Tĩnh giữ thẻ, mai mốt mang đến trường.
Anh cắn mẩu thuốc: “Có ít tiền, không nhiều lắm, mày cầm mà đóng học phí.”
“Bao nhiêu tiền?” Miêu Tĩnh hỏi anh.
“Hơn một vạn.” Anh nghĩ nghĩ, “Bốn năm đại học, tiền trong thẻ không đủ thì mày tự kiếm. Giờ nhiều công việc bán thời gian cho sinh viên lắm, cơ hội việc làm ở thành phố lớn cùng nhiều, nghỉ đông nghỉ hè mày đi làm mấy tháng là kiếm được tiền học tiền sinh hoạt cho năm hai rồi.”
Anh bảo nghỉ đông và nghỉ hè cô hãy ở lại trường làm thêm.
“Anh sợ em về đây à?” Miêu Tĩnh nhìn anh chằm chằm, “Sợ em quấy rầy cuộc sống của anh à?”
“Khó lắm tao mới được tự do tự tại, mày về lại quản thúc tao, làm phiền tao đủ đường, ngày nào cũng chọc điên tao, đứa nào thích sống cái kiểu đấy.” Anh nở nụ cười bỡn cợt, “Hơn nữa, nếu lúc đấy anh đây tán em gái khác, dẫn người ta về nhà, mày lại ở cạnh trơ mắt nhìn, thế gay go lắm.”