“Không cần anh kiếm tiền mà.” Miêu Tĩnh phủ nhận dứt khoát, “Anh không đi làm cũng được, nhưng có thể phát triển những sở thích khác, ví dụ như đá bóng này? Ừm… đạp xe, tập thể dục, đi bộ, du lịch…”
Tóm lại, xin đừng ở nhà mãi để rồi tinh lực dồn đống.
Trần Dị híp con mắt đen sâu hút, lông mày bỗng nhăn rúm. Rốt cuộc ý cô là gì? Chê anh không có tiền à? Hay dáng xấu? Thiếu hụt thể lực?
Đâu đến mức vậy chứ. Chi phí sinh hoạt ở Bogota thấp lè tè, anh cũng chẳng phung phí quá nhiều tiền bạc, dáng người vẹn nguyên không đổi, cơ bụng vẫn cứng chắc hệt một tấm sắt, thậm chí bức xạ cực tím gay gắt vùng cao nguyên còn làm da anh biến ra một màu đồng nhạt gợi cảm hú hồn.
Chê anh không có sở thích gì để theo đuổi, nhạt nhẽo vô vị à?
Anh vốn dĩ chỉ là một tên đầu đường xó chợ, đúng thực không trình độ, không văn hóa, không thể bày tỏ thái độ gần gũi và cởi mở cho một cuộc nói chuyện thật điềm tĩnh và tự tin với người khác được. Nào những văn học nghệ thuật, kinh tế tài chính, hay các môn thể thao được bàn luận sôi nổi trong những buổi gặp gỡ tụ tập, tiếc thay anh đã qua cái lứa ham thích những thứ ấy mất rồi; và cũng khinh bỉ luôn cách cánh đàn ông Nam Mĩ khoác lác đầy cường điệu về bản thân như thể anh ta là một vật gì thần thánh chỉ tồn tại trên cõi trời.
Đi khắp thế giới, Miêu Tĩnh đã gặp vô số kiểu đàn ông: dí dỏm, khôi ngô, thông thái, giàu có, quyến rũ. Nhiều chẳng đếm xuể.
Rời khỏi Đằng Thành bé nhỏ, rời khỏi một Trần Dị khoác trên mình ánh hào quang của tuổi dậy thì, anh đã hóa mờ nhạt từ lâu.
Trần Dị không thừa nhận rằng mình đang lo được lo mất. Nhưng khi nấu cơm, anh đập thớt rầm rầm, lơ đãng đổ bát nước vào chảo xào, bưng một đ ĩa đồ ăn đun đến độ chuyển màu đen ngòm ra bàn ăn, quẳng hai cây đũa cho Miêu Tĩnh.
Viện cái cớ để ra ngoài, anh bảo muốn đi mua ít đồ. Miêu Tĩnh nhìn chăm chăm bóng lưng không tí phấn chấn nào của anh, bàn tay anh ôm lấy cổ, nghênh ngang bước khỏi cửa nhà.
Nhìn đ ĩa đồ ăn chẳng còn phân biệt nổi màu sắc kia, cô chớp mắt, bình tĩnh cầm đũa lên ăn. Ăn xong, mở tủ lạnh, tìm vài nguyên liệu xào thêm một đ ĩa đồ bình thường, đặt trên bàn đợi Trần Dị về ăn, rồi quay vào buồng bắt đầu công việc.
Công việc không nhiều mới lạ. Cô được cử sang đây công tác đột xuất, phải xử lý dự án với cường độ cao. Thứ nhất vì sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa ở văn phòng, thứ hai xuất phát từ nguyên nhân chênh lệch múi giờ, nên bắt buộc cần nắm chắc giờ giấc để kết nối với người phụ trách trong nước vào những buổi sáng tối và vào những giờ không phải làm việc, thậm chí cuối tuần cũng phải xếp schelude (thời khóa biểu)*. Khoảng thời gian thư giãn duy nhất chính là lúc ở cạnh anh. Có lẽ, chờ qua tháng sau hết bận tối mặt, hai người có thể ra biển nghỉ phép. Đến Bogota bao nhiêu lâu, cả hai tất bật tự thu xếp cho mình, bận học tiếng, bận làm quen cuộc sống mới, chưa khi nào được giải tỏa một cách thực thụ.
*Những chú thích trong ngoặc trên đoạn văn từ chương trước qua chương này và các chương sau là của editor.
Trần Dị ngồi lầm lũi ở công viên ngoài nhà hút hai điếu thuốc, rồi tạt ngang hàng rau quả mua ít đồ về nhà. Về tới nhà, vòng vào bếp xem, trong thùng rác là mớ đồ ăn anh vừa nấu. Thân mình mới buông lỏng chợt cứng đờ, đầu ngón tay ngấm mùi thuốc lá vô thức dán môi. Nhận ra miệng chẳm ngậm điếu nào, tay lại đút túi quần, đá đá cái thùng rác dịch vào trong.
Miêu Tĩnh ngồi trước bàn mở laptop, không hay biết anh đã về. Cô đang nghe điện thoại, nói chuyện với người ta bằng thứ tiếng Tây Ban Nha trộn tiếng Anh, tiếng cười nhẹ nhõm, ngữ khí êm đềm. Họa chăng Trần Dị nghe hiểu được một phần ba nội dung, lại là gặp mặt thăm hỏi gì đó.
Anh nhẹ tay đóng cửa buồng, một mình làm tổ ngoài phòng khách xem phim, lười nhác duỗi hai chân dài, hai tay gác sau gáy, ánh mắt u ám và vẻ mặt vô hồn, sau cùng móc bao thuốc ra phì phà một điếu.
Kể từ lúc đến Bogota, thực ra Trần Dị không hút thuốc ác liệt như thế. Một là do thay đổi môi trường sống, hai vì tâm lý được thả lỏng nên cơn nghiện không hoành hành quá dữ dội. Hơn nữa, Miêu Tĩnh luôn luôn liếc anh mỗi lần anh hút thuốc. Anh cũng hiểu, ngộ nhỡ hút quá mà hóa ra bệnh gì thật, giờ anh đã bên cô, không lo cho thân mình, thì cũng phải biết suy nghĩ vì cô.
Đêm xuống khi nằm cạnh nhau, chạm vào làn da trắng muốt thơm mềm, h@m muốn trong lòng lại chộn rộn ngóc đầu dậy, cánh tay to khỏe choàng qua kéo tấm eo thon vào lòng. Miêu Tĩnh trở người lăn vào vòng tay Trần Dị, áp hai tay lên ngực anh, tỏ ý khước từ: “Ngủ đi anh.”
“Làm xong rồi ngủ.” Anh định giở trò bá đạo, “Anh không ngủ được.”
“Hôm nay em mệt lắm…”
“Em chỉ việc nằm.” Một giọng hơi khàn vẳng bên tai cô, hơi nóng trườn dọc theo đường cong chiếc cổ.
“Không được.” Miêu Tĩnh đè lại bàn tay cựa quậy của anh, cuộn tròn người, nhắm mắt thở dài, “Cho em nghỉ mấy ngày đi mà…”
Môi người đàn ông không mỏng, hơi sẫm màu, đường viền môi có vẻ cương quyết và ngập đầy dục cảm, khóe môi kéo căng, môi mím lại, hình như bất mãn.
Quai hàm bạnh ra một nét lạnh lùng, khuôn mặt gượng gạo xen đôi phần ấm ức, mái đầu bù xù hờn giận trượt xuống. Miêu Tĩnh để bàn tay từ chối anh lơ lửng giữa không trung, toàn thân run rẩy, sau rồi mười ngón tay vẫn dịu dàng luồn vào đám tóc dày của anh.
Anh đưa bờ môi ướt át về lại bầu má hồng hào lần nữa. Miêu Tĩnh mơ màng ngáp dài một cái, tứ chi lẫn xương cốt tan rã như lọt vào cụm mây, lẩm nhẩm làu bàu, lật người bày sẵn tư thế, chậm rãi nhắm mắt rồi chìm trong mộng đẹp.
…
Cô sướng xong là cứ thế ngủ luôn à?!!
Trần Dị hậm hực quét lưỡi ra răng hàm sau, vươn tay tắt phựt cây đèn đầu giường, đực người nhìn chằm chằm tấm màn giường màu trắng nhạt trong bóng tối.
Miêu Tĩnh thuận lợi nghỉ ngơi vài ngày. Trần Dị chưa từ bỏ ý muốn dốc lòng “thể hiện”, cô cầm cuốn sách nghiền ngẫm, bàn tay đẩy bộ mặt điển trai đang sáp gần tới, giọng nhẹ tênh: “Em đến tháng rồi.”
“Cuối tháng cơ mà?” Mày người đàn ông chau lại trông hết sức nặng nề.
“Đến sớm.” Niềm sung sướng hiển hiện rõ rệt nơi khóe môi cong đỏ tươi, “Nghỉ một tuần đấy.”
Tay anh xoa nhẹ mấy cái trên khuôn bụng cô mềm nhũn, chán chường ngã phịch ra giường.
Miêu Tĩnh vuốt chỗ tóc ram ráp của anh: “Đọc sách với em nhé?”
“Sách ở đâu ra? Lại còn tiếng Tây Ban Nha.” Trần Dị rủ mắt, “Anh có đọc sách bao giờ.”
“Em đi tiệm sách mua với bạn học chung lớp tiếng, bọn em vào một tiệm sách rất đẹp nằm gần quảng trường Plaza de Bolivar. Trong tiệm có cả một buổi biểu diễn văn nghệ trên sân khấu nhỏ, cà phê cũng ngon, chắc lần sau mình vào dạo quanh được đấy.”
“Em đi tiệm sách lúc nào, sao anh không biết?” Trần Dị càng cau chặt mày, “Đi cùng gã Thụy Điển tên Mike kia á?”
“Có Marilyn nữa.” Cô hời hợt bổ sung, “Không vì Gino lỡ miệng, em còn chẳng biết dạo này anh toàn chơi bóng ở phòng bida nữa đấy.”
“Anh nên đổi sang một chỗ chơi bóng tốt hơn… Em quen một chủ đại lý, anh ta sống ở chân núi Monserrate, sở hữu một khu biệt thự, và cả một câu lạc bộ thành viên, bên trong đó có bàn snooker, em dẫn anh đi xem thử nhé?”