12
Tôi cảm ơn Hoàng Mậu, rời khỏi nghĩa trang không lâu thì nhận được cuộc gọi từ dì Vương bên ủy ban khu phố.
Bà ấy nghe nói tôi là người yêu của Chu Mộ Chi, gần đây đang đi khắp nơi tìm hiểu chuyện của anh, nên đã đưa tôi một chiếc chìa khóa dự phòng, bảo tôi đến thu dọn di vật.
“Cạch.”
Ổ khóa bật mở.
Ngôi nhà cũ của nhà họ Chu là căn biệt thự nhỏ hai tầng, phần lớn đồ đạc bên trong đều đã bị thiêu rụi.
Căn nhà trống trải và cũ kỹ, nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ.
Vài chiếc thùng giấy lớn nhỏ xếp ngay ngắn bên tường.
Trên các thùng được đánh dấu tuổi bằng bút lông, bên trong là những bức thư được buộc lại bằng dây chun.
Là thư qua lại giữa Chu Mộ Chi và Chu Mộ Viễn thời niên thiếu.
Trong một thùng khác, ngoài thư từ còn có mấy hộp băng miniDV, cũng được xếp theo thứ tự thời gian.
Trên nhãn ghi rõ: “Chu Mộ Chi thi thể thao”, “Sinh nhật Chu Mộ Chi”…
Dưới đáy thùng, có một chiếc hộp thiếc.
Bên trong đặt mấy quyển truyện tranh, hai quyển sổ tay, vài miếng gảy đàn guitar đã mòn, một xấp vé tàu.
Dưới cùng của hộp là một tờ giấy vẽ ký họa bóng lưng một cô gái.
Cô gái đeo chiếc ba lô quen thuộc, tôi đã từng dùng suốt ba năm.
Trong sổ tay liệt kê tỉ mỉ các mối quan hệ xã hội của Chu Mộ Chi, bắt chước nét chữ của anh, dày đặc ghi lại hành trình cuộc sống, khẩu ngữ, thói quen lời nói, biểu cảm khuôn mặt, sở thích ăn uống, sở thích thường ngày…
Cuốn còn lại, thì ghi chép từng chi tiết nhỏ liên quan đến tôi.
Tôi chắc chắn, đây là di vật của Chu Mộ Viễn.
13
Tôi chắc chắn, bảy năm trước Chu Mộ Chi đã thật sự chết rồi.
Người còn sống, chỉ có thể là Chu Mộ Viễn.
Tâm trí tôi quay lại buổi chiều hôm đó, ngày tôi biết tin Chu Mộ Chi gặp chuyện.
Tôi chuyển mấy chặng xe liền, vội vã trở về thành phố S.
Tôi lao vào phòng bệnh, người vừa thoát nạn kia mặt không còn chút máu, như một cái xác rỗng bị rút hết linh hồn.
Tôi ôm lấy anh, giọng nghẹn ngào, nói đầy chắc chắn.
“Đừng sợ. Từ nay về sau, em sẽ luôn ở bên anh.”
Chu Mộ Viễn giơ tay lên, ôm chặt tôi, siết thật mạnh.
Anh mấp máy đôi môi khô nứt.
“Được.”
Việc trở thành Chu Mộ Chi, có lẽ được anh quyết định từ khoảnh khắc ấy.
Suốt bảy năm qua, anh đã ở bên tôi với tâm trạng thế nào?
Chu Mộ Viễn không dám đến gần tôi, cũng không thể rời xa tôi.
Tôi càng yêu anh, cảm giác tội lỗi trong anh càng lớn.
Sự thật rằng bản thân chỉ là một kẻ mạo danh thấp hèn, lại càng chói mắt.
Sự méo mó bắt đầu từ đó.
Anh bắt đầu xóa bỏ sự tồn tại của Chu Mộ Viễn.
Từ giọng nói, nét mặt, đến nét chữ.
Quá trình thay thế vai chính giống như một cuộc tự sát tàn nhẫn.
Anh nhìn chằm chằm vào băng ghi hình, học theo nhịp điệu nói của Chu Mộ Chi, học cách anh ấy lấy ngón trỏ gõ nhẹ thái dương khi suy nghĩ, đến khi phản xạ cơ bắp che lấp bản năng.
Anh bắt chước nét chữ của Chu Mộ Chi, luyện đến mức quên luôn cả cách viết của bản thân.
Anh dị ứng hải sản, lần đầu ăn tôm với tôi xong, từng nôn thốc nôn tháo trong nhà tắm đến choáng váng trời đất.
Thế nên anh mua thuốc Loratadine, cứ thế uống liên tục cho đến khi cơ thể không còn phản ứng nữa.
Mỗi tháng anh đều quay về thành phố S, chỉ đến những nơi có dấu vết của Chu Mộ Chi.
Đoạn đường ngập lá ngô đồng bên ngoài trường cũ nơi từng đạp xe, tiệm sách cũ hay lui tới, góc phố từng chơi đùa hồi nhỏ…
Chu Mộ Viễn đã tự tay chôn vùi chính mình, trên đời này chỉ còn lại một phiên bản giả mang tên Chu Mộ Chi.
14
Ánh sáng ban mai xiên qua khung cửa sổ không có rèm, bụi lơ lửng cuộn tròn trong luồng sáng.
Tôi tìm thấy bí mật của hoa lan hồ điệp trong một cuốn sổ khác.
Thời gian ghi cuối trang là hai tuần trước.
Đó là lần cuối cùng Chu Mộ Viễn về thành phố S.