20
Ăn tối xong, tôi và Cố Cảnh Thâm quyết định ra ngoài đi dạo, tiện thể tiêu cơm.
Gió đêm hơi se lạnh, Cố Cảnh Thâm cởi áo vest khoác lên vai tôi.
Anh nắm tay tôi, cả hai cứ thế thong thả bước đi trên con đường vắng.
“Anh bắt đầu thích em từ khi nào vậy?” — tôi hỏi.
Cố Cảnh Thâm không cần suy nghĩ hay do dự, buột miệng đáp luôn:
“Mùa hè năm lớp 8.”
Tôi lập tức lục lại trí nhớ, cố gắng nhớ xem mùa hè đó có chuyện gì đặc biệt để lại ấn tượng…
Nhưng không tài nào nghĩ ra, đối với tôi, đó chỉ là một mùa hè rất bình thường.
Tò mò, tôi lại hỏi:
“Sao lại là mùa hè năm đó? Có chuyện gì xảy ra à?”
Cố Cảnh Thâm dùng tay còn lại xoa đầu tôi, giọng dịu dàng đầy yêu chiều:
“Mùa hè đó anh học bơi, bị chuột rút suýt nữa thì chết đuối.”
“Là em đã kéo anh lên khỏi nước.”
Nghe anh nói vậy, tôi mới lờ mờ nhớ lại.
Mỗi năm vào dịp hè, bố mẹ đều đăng ký cho tôi học bơi.
Được đi bơi trong những ngày nóng nực đúng là rất vui.
Năm đó, bố mẹ Cố Cảnh Thâm nghe lời khuyên của bố mẹ tôi, cũng cho anh đi học bơi.
Tôi nhớ mang máng là có lần kéo một cậu bạn đang chới với dưới nước lên… hóa ra là anh.