7
Tôi lại cảm thấy thời gian hai phút ấy dài đằng đẵng, ngột ngạt vô cùng.
Tôi đúng là một người chẳng có cảm giác an toàn.
Ba mẹ ly hôn, rồi mỗi người tái hôn, sinh thêm con riêng.
Tôi giống như củ khoai nóng bỏng tay, bị chuyền qua lại giữa hai nơi.
Tôi phải học cách tính toán: tháng này ở với nhà này, tháng sau về bên kia.
Phải luyện thành thạo nụ cười đủ độ vừa phải để không bị ghét bỏ.
Năm tôi bị bệnh, ba mẹ tôi như có hẹn, đồng loạt nói rằng đang lo mua nhà, không có tiền dư.
Tôi chưa từng có một nơi gọi là nhà thật sự.
Trong tình yêu với Cận Việt, dù nghèo, tôi vẫn luôn cố gắng học cách yêu thương.
Chính anh dạy tôi phải biết thẳng thắn bày tỏ cảm xúc và tình cảm của mình.
Không vui thì cứ nói là không vui.
Mỗi ngày đều phải nói "Em yêu anh".
Nhưng sau khi chia tay anh, mấy năm nay tôi lại quên sạch mọi điều ấy, lại trở thành người chỉ biết gồng lên và đẩy người khác ra xa.
“Cận tổng nói đùa rồi.”
“Tôi chỉ là một nhân viên bé nhỏ, sao có thể nghe chuyện riêng tư của Cận tổng được?”
“Huống chi, nếu cứ đi gần với một người yêu cũ chẳng ra gì như tôi, chắc chắn sẽ khiến anh gặp phiền phức.”
Cận Việt bị tôi chọc tức bật cười, vòng tay qua vai tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi:
“Em cho rằng mình là phiền phức à?”
“Minh Ngụy, cái tật miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo của em đến bao giờ mới chịu sửa hả?”
“Ngày trước thế, giờ vẫn vậy.”
Đinh – thang máy mở cửa.
Tôi và Cận Việt vẫn còn đang đối mặt, ánh mắt căng thẳng.
Bên ngoài, Lương Tu và Trần Minh đứng đực ra, ngập ngừng:
“Trợ lý Trần, tôi... đói rồi, hay là…”
“Được!”
Hai người quay đầu bỏ đi như bạn chí cốt mười năm.
Đã nói đến nước này rồi, tôi dứt khoát tận dụng cơ hội nói cho rõ ràng.
Tôi kéo Cận Việt vào phòng họp, nắm lấy tay áo anh, giơ tay anh lên chất vấn:
“Anh nói tôi không thật lòng.”
“Vậy anh về Nam Thành vì hợp đồng này, có phải là vì tôi không?”
“Tại sao lại lừa cô Hứa rằng chúng ta vẫn đang yêu nhau?”
“Thậm chí còn... trong khi anh đã kết hôn.”
Tôi nhìn chằm chằm vào anh, vành mắt đỏ hoe:
“Anh nói tôi tránh mặt anh, chẳng lẽ nếu không tránh thì tôi phải mở miệng chúc anh trăm năm hạnh phúc sao?”
Chiếc nhẫn bạch kim trên tay anh dưới ánh đèn lấp lánh.
Tôi không tránh mặt anh vì không có lời để nói.
Mà là tôi không muốn lại một lần nữa trơ mắt nhìn hy vọng trong tim mình bị bóp nát.
Ngay từ lần đầu tiên gặp lại anh, tim tôi đã run lên.
Nhưng tôi của bây giờ, lại càng hèn nhát hơn cả năm đó.
Tự lúc nào, khoé mắt tôi đã ướt.
Cận Việt hít sâu một hơi, tháo nhẫn ra.
“Vậy thì, để anh nói từng chuyện một.”
“Trước hết, việc ký hợp đồng với công ty em không phải vì biết em ở đây.”
“Công ty vốn đã có kế hoạch hỗ trợ tiêu thụ nông sản, khi thấy kế hoạch của bên em, anh thấy rất tốt. Trước khi dự án khởi động, anh không hề biết em làm ở đây, cũng không sắp đặt gì để tiếp cận em. Tất cả đều là trùng hợp.”
“Chiếc nhẫn này đúng là nhẫn đôi, nhưng là của hãng em từng nói rất thích. Chiếc còn lại, anh vẫn luôn chờ có dịp đeo lên tay em.”
“Còn nữa, chiếc nhẫn này giúp anh rất nhiều trong các cuộc xã giao, đeo rồi sẽ không có ai viện cớ giới thiệu đối tượng nữa.”
“Nhiều năm qua, anh chỉ có duy nhất một người bạn gái là em.”
“Còn chuyện của cô Hứa, đó là lỗi của anh, là anh ích kỷ, anh xin lỗi.”
Anh nói một mạch, rồi ngừng lại, lấy khăn giấy đưa cho tôi.
“Còn điều gì em muốn hỏi nữa không?”
Tôi nghẹn ngào, giọng run run:
“Vậy sau khi chia tay tôi… anh đã sống thế nào?”
“Nhà họ Cận có làm khó anh không?”
Anh bình tĩnh đáp:
“Em từng nói với anh, lời người ngoài không đáng sợ, quan trọng là chính mình nghĩ gì. Anh luôn nhớ câu đó.”
“Dù có người nói anh là chim sẻ hóa phượng hoàng, anh cũng xem như họ đang khen ngợi và ghen tị.”
“Những năm qua, anh quay về nhà họ Cận, lấy lại những gì vốn nên thuộc về mình. Em không cần lo.”
“Chỉ là... sau đó anh muốn gửi tiền cho em, nhưng em đã đổi tài khoản và số điện thoại.”
Tôi cúi đầu.
Nhìn chằm chằm tờ giấy vò nát trong tay.
“Anh... không trách em sao?”
“Hồi đó, lúc chúng ta chia tay…”
Cận Việt nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi, bắt tôi nhìn thẳng vào mắt anh:
“Lúc đó chúng ta đều đang khó khăn.”
“Anh tôn trọng mọi quyết định của em, cũng luôn ủng hộ mọi lựa chọn của em.”
“Nếu không hạnh phúc, thì chia xa một thời gian cũng không sao cả.”
“Nhưng giờ không còn gì cản trở nữa, chúng ta có thể bắt đầu lại.”
Trước mắt tôi là gương mặt mà bao đêm tôi thấy trong mơ.
Sống mũi cao, ánh mắt trong trẻo.
Tôi nức nở một tiếng.
Không còn lời nào để nói.
Cận Việt tiến thêm một bước, ánh mắt trở nên nghiêm túc:
“Đến lượt anh hỏi em.”
“Năm đó... tại sao lại nói lời ngược lòng?”
Giọng anh bình thản nhưng đầy chua xót.
“Em thật sự... hết yêu rồi sao?”
Nói lời trái lòng quá nhiều, thì ai mà chẳng tin là thật.
Tôi không dám tưởng tượng năm đó anh đã đau đến nhường nào.
Tôi lắc đầu:
“Vì em cảm thấy mình không xứng. Em sợ sẽ kéo anh xuống.”
“Em không muốn anh vì em mà cúi đầu trước người từng tổn thương anh. Điều đó khiến em càng đau hơn.”
Trước kia là vậy.
Giờ vẫn vậy.
“Anh hiểu rồi.”
Cận Việt giãn mày, cong môi, như khen ngợi tôi:
“Thật ra em giận vì chiếc nhẫn, anh vui lắm.”
“Em chịu nói thật lòng, anh lại càng vui hơn.”
“Em quên rồi sao? Hồi xưa, em hay nói ngược, không chịu bộc lộ cảm xúc, bắt anh phải đoán. Mỗi lần em chịu mở lòng, anh đều tặng em một món quà nho nhỏ.”
“Giờ cũng vậy.”
Hơi thở anh phả nhẹ lên vai tôi.
Trên cổ bỗng có thứ gì đó mát lạnh.
Là một mặt dây chuyền bằng đá quý rất đẹp.
Anh vừa thì thầm, vừa siết chặt tay hơn, như muốn ôm tôi vào lòng thật sâu.
Nhưng cái tật “miệng cứng lòng mềm” của tôi vẫn chưa bỏ được.
Tôi lắp bắp:
“…Hôm nay em chịu nói thật, không phải vì muốn làm người tình không tên của anh đâu.”
Cận Việt bật cười, đuôi giọng nâng lên, tâm trạng hiển nhiên rất tốt.
“Ừ.”
“Anh vẫn còn chuyện muốn hỏi.”
“Chuyện gì?”
“Em và người kia… đối tượng xem mắt đó, tiến triển sao rồi? Anh ta tốt với em chứ?”
Vừa dứt lời, anh tiện tay tắt luôn đèn phòng họp.
Ánh sáng vụt tắt khiến mọi giác quan như bỗng được khuếch đại.
Tôi nghẹn lời.
Cận Việt áp sát tôi từng chút.
Không đợi tôi trả lời, anh bế bổng tôi đặt lên bàn làm việc.
Ngón tay thon dài nâng cằm tôi lên.
“Minh Ngụy, sau khi chia tay em, anh chưa từng hôn ai khác.”
“Em cũng vậy… đúng không?”
Câu hỏi của anh không giống đang chờ đáp án, mà như muốn siết cổ tôi ép tôi nói “phải”.
Cơn cuồng nhiệt trào tới bất ngờ.
Tôi suýt nữa bị sắc đẹp của anh đánh gục.
Nhưng khi anh cúi xuống, môi anh chỉ chạm vào tay tôi.
Một lát sau, anh mở mắt, ánh nhìn trầm xuống, như một ngọn lửa bị dập tắt.
“…Em không muốn sao?”
Không phải không muốn.
Chỉ là khi tôi chưa xác định được trái tim mình, tùy tiện hôn lại người cũ là một kiểu vô trách nhiệm.
Nhưng Cận Việt vẫn tôn trọng tôi.
Chỉ khẽ hôn lên ngón tay tôi, rồi nắm lấy cả hai bàn tay tôi, mắt cong cong nhìn tôi:
“Anh có thể chờ.”
“Chờ đến khi em thật sự nhìn rõ lòng mình.”
“Thật lòng muốn bước về phía anh.”
Vài ngày làm việc qua đi, dự án hợp tác giữa Cận Việt và công ty tôi cũng sắp đến hồi kết.
Tôi cũng nghĩ nên nói rõ với Dư Thanh Hằng.
Vì vậy, tôi chủ động hẹn anh ấy gặp mặt tại một quán cà phê gần công ty.