Hào quang "tiểu thư danh giá" của cô ta — chỉ sau một đêm, đã trở thành trò cười.
“Tuesday chuyên nghiệp”, “Danh nhân mặt nạ”, “Ảnh hậu từ thiện”...Hàng trăm cái tag như roi vả vào mặt cô ta,tràn ngập các diễn đàn, weibo, truyền thông.
Doanh nghiệp nhà họ Viên cũng bị vạ lây.
Khách hàng tẩy chay hàng loạt,đối tác rút đơn đặt hàng,giá cổ phiếu thì… tụt dốc không phanh như trượt cầu tuột.
Nhà họ Viên bắt đầu ngồi không yên.
Và phản ứng của họ — còn phũ hơn nhà họ Tô.
Cụ ông Viên đích thân xuất hiện trước truyền thông.
Lạnh lùng tuyên bố:
“Hôn ước giữa Viên gia và Tô gia chính thức hủy bỏ.”
“Gia tộc chúng tôi giữ toàn quyền truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với Mặc Ngôn,vì đã gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng và hình ảnh của Viên gia.”
Cặp đôi “kim đồng ngọc nữ” từng được tung hô hết lời,giờ đây — quay sang cắn xé nhau như kẻ thù truyền kiếp.
Hứa Vũ Chu đưa tôi một tập tài liệu mới.
“Người của chúng ta vừa lấy được đoạn ghi âm cuộc gọi cuối cùng giữa Mặc Ngôn và Viên Thanh Dao.”
Tôi bấm nút phát.
“Mặc Ngôn! Đồ phế vật! Là anh hại chết tôi! Anh làm cả nhà tôi sụp đổ!”
Đó là giọng gào thét đầy oán hận của Viên Thanh Dao.
Ngay sau đó là giọng Mặc Ngôn, lạnh lẽo, cay nghiệt:
“Hại cô? Đừng làm ra vẻ cao thượng! Chính cô là người nghĩ ra cái trò này!Cô nói như vậy mới đủ kịch tính!Cô bảo ‘phải chơi thử thách’ mới kích thích!”
“Tôi bảo anh đi thử lòng một người phụ nữ, chứ đâu có ngu đến mức ghi âm tất cả lại?Não anh bị úng nước à?”
“Còn cô có tư cách gì trách tôi? Nếu không phải cô khăng khăng đòi tổ chức cái buổi họp báo lố bịch đó,chuyện có bung bét đến mức này không?
Cô muốn làm người tốt, đạp Giản Thư Ý xuống bùn để leo lên làm thánh nữ, kết quả thì sao?Giờ hai đứa mình cùng rơi xuống hố phân!”
“Cút! Cả đời này tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa!”
“Cút thì cút!Anh tưởng tôi cần chắc?Một thằng đàn ông chỉ biết ăn bám,phải dựa vào thụ tinh nhân tạo mới có con mà cũng đòi ra vẻ?”
Cuộc gọi bị cắt phăng.
Tôi tắt bản ghi âm, nhấc cốc cà phê lên, nhấp một ngụm, chậm rãi.
Tuyệt thật.
Tôi chưa cần ra tay,mà bọn họ đã bắt đầu cắn nhau đến rách mặt.
Cảnh “đôi cẩu nam nữ” chia bè phản bội, giằng co đến mất mặt —so với phim truyền hình còn drama gấp mười lần.
9.
Phiên tòa cuối cùng… đến nhanh hơn tôi tưởng.
Tại tòa, Hứa Vũ Chu đưa ra toàn bộ tài liệu tài chính 5 năm,được xác thực bằng công nghệ blockchain – không thể chỉnh sửa hay xóa bỏ.Kèm theo đó là những đoạn ghi âm mang tính quyết định.
Trước những chứng cứ không thể chối cãi, đội ngũ luật sư của Tập đoàn Tô thị — câm như hến.
Rồi bản án được tuyên.
Tòa xác định:Tập đoàn Tô thị và cá nhân Mặc Ngôn đã cấu thành hành vi sử dụng lao động bất hợp pháp và lừa đảo thương mại.
Tập đoàn bị buộc phải bồi thường:
Toàn bộ tiền lương suốt 5 năm làm việc theo chế độ “996”,Bảo hiểm xã hội, quỹ nhà ở,Tiền làm thêm tính gấp ba lần.Ngoài ra, bồi thường tổn hại tinh thần — lên đến hơn một trăm triệu.
Về phần Mặc Ngôn — do bằng chứng lừa đảo thương mại quá rõ ràng,hắn bị cảnh sát dẫn đi ngay tại tòa.Thứ chờ hắn phía trước, là án tù.
Mọi thứ… đã kết thúc.
Tôi bước ra khỏi phòng xử, ánh nắng chiếu thẳng vào mặt — chói chang đến mức phải nheo mắt lại.
Giống như một cơn ác mộng dài cuối cùng cũng kết thúc.
Một tháng sau, khi tôi đang chuẩn bị bắt đầu lại cuộc sống,hai người mà tôi không ngờ tới đã xuất hiện.
Mặc Ngôn.
Hắn vừa được tạm tha tại ngoại.Mặc đồ rẻ tiền, tóc tai bù xù, râu ria lởm chởm,cái dáng cao ngạo trước kia giờ chẳng còn sót lại chút gì.
Bên cạnh hắn là An An.
Đứa bé cúi đầu, ánh mắt né tránh, vừa thấy tôi liền co người lại —trong mắt chỉ còn lại nỗi sợ.
“Thư Ý…”
Mặc Ngôn mở miệng, giọng khàn đặc.
Đột nhiên — “bịch” một tiếng —hắn quỳ thẳng xuống trước mặt tôi.
“Anh có lỗi với em… anh thật sự sai rồi…Anh là đồ khốn nạn, súc sinh, không bằng cầm thú!Xin em… cho anh một cơ hội nữa…”
Tôi nhìn hắn, ánh mắt lạnh như băng.Như thể trước mặt tôi chỉ là một người xa lạ không tên không tuổi.
“Vì An An…Thằng bé không thể không có ba, cũng không thể không có mẹ…”
Vừa nói, hắn vừa kéo mạnh An An về phía mình.
Đứa trẻ hoảng sợ òa khóc — nước mắt tuôn như mưa.
Nó gào lên, lao đến ôm chặt lấy chân tôi, nước mắt nước mũi tèm lem:
“Mẹ ơi! Mẹ đừng bỏ con mà!Con muốn mẹ!Mẹ về nhà với con đi, được không…?”
Tiếng khóc vang lên từng nhịp, như từng mũi kim xuyên qua lòng ngực, cố chọc thủng lớp phòng vệ trong tim tôi.
Tôi từng nghĩ, mình sẽ mềm lòng.Từng nghĩ… mình sẽ đau.
Nhưng không.
Tôi chỉ bình tĩnh ngồi xuống,nhìn đứa bé — một đứa không có quan hệ huyết thống, không ràng buộc pháp lý với tôi.