3.
Ngay cả số tiền tiết kiệm hơn một ngàn đồng – duy nhất trong nhà –anh ta cũng mang hết đưa cho mẹ con Lâm Phương.
Tống Chi Thành còn mở miệng đầy chính nghĩa:
“Chị dâu là người thành phố, chắc ngại không dám mở lời. Mình phải chủ động giúp họ.”
Thế là anh ta chủ động lấy tiền, không cần ai ép, mang hết đưa sang.
Hôm sau, Lâm Phương và con gái liền thay đồ mới từ đầu đến chân.
Còn tôi với con gái vẫn mặc mấy chiếc áo bông bạc phếch, vá đi vá lại đến rách cả chỉ.
Quyên Quyên – con gái của Lâm Phương – mặc váy mới, cố tình xoay vòng trước mặt con tôi:“Tớ là công chúa! Còn cậu chỉ có thể làm nha hoàn cho công chúa thôi.”
Con gái tôi vì vậy mà buồn bã mấy ngày trời, chẳng nói chẳng cười.
Nhắc đến chuyện tiền bạc, Tống Chi Thành lập tức cụp mắt, tránh ánh nhìn.
Hàng xóm xung quanh đồng loạt lắc đầu:
“Anh cả nó mất thì giúp chị dâu là phải, nhưng giúp thế này thì quá đáng rồi.Nếu mà là chồng tôi dám lấy tiền đưa cho người khác, tôi phải làm cho long trời lở đất!”
“Đúng rồi đấy! Đàn ông thì nhàn rỗi dạy học, còn nhà thì toàn đàn bà con gái phải quần quật làm lụng.Vợ chịu khổ như vậy, lại còn bị đối xử thế này… không phải là người!”
Tống Chi Thành từ trước đến nay luôn tỏ ra đạo mạo, là "thầy giáo làng" kiêm "người tử tế mẫu mực".Giờ bị vạch mặt trước bàn dân thiên hạ, mặt đỏ như gan heo, không ngẩng nổi đầu lên.
Lâm Phương định lên tiếng giải thích, nhưng không ai thèm để tâm.Ai có mắt cũng nhìn ra được:mẹ con cô ta da trắng, môi hồng, tròn trĩnh như búp bê,còn mẹ con tôi thì gầy gò, mặt mày vàng vọt, gầy đến đáng thương.Nhìn là biết không cùng mâm cơm.
Đợi hàng xóm giải tán hết, Tống Chi Thành mới ôm bên má sưng đỏ, rưng rưng nhìn tôi:
“Thục Tình… anh đau quá…”
Kiếp trước, chỉ cần anh ta bị trầy một chút khi đi gặt, tôi cũng đau lòng suốt mấy ngày, không nỡ để anh đụng đến nửa cái cuốc.Ngay cả con gái cũng sẽ như người lớn, phụ tôi xoa bóp, thổi phù phù cho ba.
Nhưng bây giờ —anh ta đối diện với tôi, chỉ thấy một ánh mắt lạnh như sương.
Cả người anh ta run lên.
Giọng anh ta khẽ khàng, hối hận:
“Thục Tình, anh biết dạo này em với con chịu thiệt rồi… nhưng chị dâu không còn ai, cháu gái cũng mất cha rồi…Hai mẹ con họ chưa từng phải khổ. Em… em không thể thương cảm họ một chút sao?”
Tôi lặng lẽ nhìn người đàn ông này — người từng là chồng, là “bầu trời” của tôi.Rồi tôi cười lạnh trong lòng:
“Đáng tiếc thay, anh quên mất rồi.Tôi và con gái, cũng chưa từng nợ ai mà phải sống như kẻ ăn nhờ ở đậu.”
Tôi phải cảm thông ư?Lẽ nào cứ biết chịu khổ thì phải mãi sống trong khổ sở hay sao?
Lâm Phương và con gái cô ta từng sống như tiểu thư, quen được cưng chiều.Giờ sa cơ thất thế, đúng là đáng thương thật — nhưng nỗi đáng thương ấy, đâu phải do tôi gây ra?
Tôi chưa từng quên cảnh tượng cuối đời mình ở kiếp trước.
Hôm đó, dù người đang sốt đến phát run, tôi vẫn gắng gượng lên thành phố tìm Tống Chi Thành.Tôi nghẹn ngào nói với anh ta:“Con gái mình bị người ta bắt nạt, nó muốn bỏ học… Anh giúp nó chuyển trường lên đây được không?”
Nhưng thứ tôi nhận lại là ánh mắt đầy khó chịu và một câu lạnh tanh:
“Trứng không có vết nứt thì ruồi đâu đậu được?Nó mà biết cư xử thì ai động vào?Cô về đi, tôi đang bận việc quan trọng.”
Ngay sau đó, qua lớp kính trong suốt của nhà hàng, tôi nhìn thấy Tống Chi Thành và Lâm Phương đang cùng Quyên Quyên đi từng bàn chúc rượu.
Khách khứa cười rạng rỡ:
“Chúc mừng Giám đốc Tống! Quả là hổ phụ sinh hổ nữ, con bé thi đậu trường trọng điểm rồi! Tương lai nhất định xán lạn!”
Tống Chi Thành nhìn Lâm Phương, hai người ánh mắt giao nhau, trong mắt là niềm kiêu hãnh sắp tràn ra ngoài.
Còn tôi thì sao?
Giữa lúc đó, có người trong làng hớt hải chạy đến gọi:
“Chị Liễu! Mau về đi! Con gái chị nhảy sông rồi!Tuy được vớt lên, nhưng… không còn thở nữa rồi…”
Trong khoảnh khắc ấy, mắt tôi tối sầm, tai ù đi, không còn nghe rõ bất cứ âm thanh nào.
Trước mắt tôi là tiếng cười vang vọng, áo quần lộng lẫy, ly rượu chạm nhau leng keng —Sau lưng lại là màn đêm lạnh lẽo đang từng bước nuốt trọn tôi.
Tôi hít sâu một hơi, cố gắng kéo mình ra khỏi ký ức đầy máu và nước mắt ấy.
Nhưng tôi biết, nó sẽ luôn ở đó.Nhắc nhở tôi:Kiếp này — tôi tuyệt đối không cho phép ai giẫm đạp lên mẹ con tôi một lần nào nữa.
4.