9.
Nghe nói sau khi tôi rời đi, Tô Uyển Du vì quá tức giận trước hành động của Tư Mộ Niên mà lên cơn co thắt, vỡ ối, phải nhập viện sinh sớm.
Lúc đó, tôi đang ngồi ăn trưa cùng Trần Lộ Khả.
Ra khỏi nhà họ Tư thì lại đúng lúc đụng mặt anh ta. Mà cái người này y như kẹo cao su, dính một cái là không gỡ nổi.
Anh ta cứ khăng khăng đòi tôi trả ơn.
Tôi nghĩ bụng, cũng trưa rồi, ăn một bữa thì ăn. Gọn lẹ, nhanh chóng xong nợ.
Ai ngờ ăn chưa xong, anh ta đã lấy ra một xấp tài liệu dày cộp đặt lên bàn, đẩy tới trước mặt tôi.
Tôi sững lại.
"Đây là gì?"
Tôi sững người khi nhìn vào dòng chữ to rõ trên tờ giấy khám đầu tiên: “Vô tinh trùng”.
Trần Lộ Khả vẫn thản nhiên cắt bít-tết cho tôi, giọng điềm đạm.
"Đây là kết quả khám sức khỏe của Tư Mộ Niên."
Tôi đương nhiên nhận ra đây là hồ sơ của Tư Mộ Niên. Vấn đề nằm ở… bệnh lý này.
"Anh lấy cái này từ đâu…? Tư Mộ Niên có biết không?"
Tôi mơ hồ có một dự cảm kỳ lạ.Tư Mộ Niên chắc chắn là không biết.
Nếu anh ta biết mình mắc vô tinh trùng, sao có thể tin cái thai trong bụng Tô Uyển Du là con mình?
"Khoan đã. Vậy đứa bé trong bụng Tô Uyển Du… là của ai?"
Trần Lộ Khả nhún vai.
"Xem tiếp phía sau đi."
Tôi lập tức lật tiếp những trang tài liệu phía sau. Tay hơi run.
Quả nhiên, ngay phía sau là loạt ảnh Tô Uyển Du vụng trộm gặp gỡ một người đàn ông khác trong bóng tối.
Tôi không kìm được bật thốt:
"Phải nói là... ác vẫn là anh ác nhất đấy."
Đây mà gọi là bạn thân từ nhỏ sao?
Nhìn anh em mình bị cắm sừng mà mặt không đổi sắc?
Tôi nheo mắt nhìn Trần Lộ Khả.
"Trần Lộ Khả, rốt cuộc anh muốn làm gì?"
Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt thẳng thắn đến cháy bỏng, im lặng trong chốc lát rồi khẽ cong môi cười.
"Không có gì đâu. Chỉ là muốn… tặng cho ai đó một cái mũ xanh to bản thôi."
Tôi trở về nhà trong tâm trạng rối bời, cố gắng không để tâm đến những lời lấp lửng của Trần Lộ Khả.
Nghe nói, đứa con của Tô Uyển Du đã chào đời. Là một bé trai.
Bà Tư vui mừng đến phát cuồng, trong một đêm đăng liền hơn hai chục bài khoe cháu lên mạng xã hội.
Ngày hôm sau, ngay trước lễ đầy tháng của đứa bé, tôi và Tư Mộ Niên cùng nhau đến cục dân chính để nhận giấy chứng nhận ly hôn.
Anh ta vẫn giữ bộ mặt đầy si tình như mọi khi.
"Thanh Thanh, sau này nếu em gặp chuyện gì, cứ đến tìm anh. Trong lòng anh, em mãi mãi là vợ của anh."
Tôi nhìn anh ta, môi khẽ nhếch.
"Chắc là… không cần đâu."
Trần Lộ Khả vừa xuống xe liền choàng tay kéo tôi vào lòng.
Tôi lườm anh ta một cái, trong lòng âm thầm cảnh cáo.
Tên này… càng lúc càng được đà làm tới.
Nhưng ngại có mặt Tư Mộ Niên ở đó, tôi cũng không tiện làm anh ta mất mặt.
Tư Mộ Niên đứng sững lại, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn về phía chúng tôi.
"Trần Lộ Khả?! Cậu và Thanh Thanh… hai người…"
Trần Lộ Khả cúi xuống hôn lên trán tôi một cái, cười sảng khoái.
"Anh bạn à, sau này không cần anh lo nữa đâu. Thanh Thanh bây giờ là bạn gái của tôi rồi. Có tôi là đủ."
"Tên khốn Trần Lộ Khả!"
Tư Mộ Niên tức giận gầm lên, lao về phía trước định đánh.
Trần Lộ Khả phản ứng cực nhanh, kéo tôi ra sau lưng rồi gọn gàng chặn cú ra tay của đối phương.
Giọng anh ta đầy chán chường.
"Trước đây nể mặt Thanh Thanh nên mới đi theo anh. Anh thật sự tưởng mình là nhân vật to tát lắm à?"
"Buông tôi ra! Trần Lộ Khả!"
Tư Mộ Niên gào lên, vùng vẫy trong vô vọng.
Trần Lộ Khả hơi nghiêng đầu nhìn tôi, nửa đùa nửa thật.
"Muốn tôi thay em dạy cho anh ta một bài học không? Coi như giúp em xả giận."