Anh cả vừa mất, chồng tôi đã không chờ nổi mà vội vàng đón chị dâu goá và đứa cháu trai về nhà “chăm sóc”.
Sinh nhật con trai Tiểu Quân, tôi hớn hở cầm theo phiếu thịt dành dụm suốt ba tháng trời đi mua thịt, ai ngờ lại bị bêu riếu giữa đám đông.
Chỉ vì chồng tôi đã lén đổi phiếu thịt thật thành phiếu giả.
Áo bông tôi làm cho con bị người ta cướp mất.
Căn phòng ngủ hai mẹ con tôi ở cũng bị cướp mất.
Gần như mọi thứ của mẹ con tôi đều bị người ta chiếm đoạt.
Thế mà Trịnh Vệ Đông chỉ lạnh lùng đứng nhìn, còn mạnh miệng nói:
“Trẻ con sinh nhật cái gì, bây giờ vật tư thiếu thốn như thế mà còn bày vẽ? Với lại cô dùng phiếu giả bị bắt, thật mất mặt!”
“Chị dâu mất chồng, Tiểu Cương mất cha, chúng ta chăm sóc họ nhiều một chút thì sao?”
“Anh cả tôi chết rồi, tôi chăm vợ con anh ấy là chuyện đương nhiên! Cô là đàn bà thì hiểu cái gì?”
Thậm chí, chỉ vì tôi không chịu đưa chiếc vòng tay bạc mẹ để lại cho mình, hắn đã lần đầu tiên trong bảy năm qua, ra tay đánh tôi và con trai.
Không hề nương tay.
Nếu anh đã thích chăm sóc chị dâu như vậy, thì tôi sẽ để anh chăm sóc cho thỏa thích.
1
Đầu thu năm 1975, trong gió đã mang theo chút se lạnh.
Tôi cố tình xin nghỉ nửa buổi chiều, chỉ để kịp đến cửa hàng bách hóa mua thịt trước khi họ đóng cửa.
“Hiểu Lan, gấp thế à?” Lưu Phương, đồng nghiệp cùng xưởng gọi với theo sau lưng tôi.
Tôi quay đầu lại, gương mặt không giấu được niềm vui.
“Hôm nay sinh nhật Tiểu Quân, tôi phải đi mua thịt, đã hứa với thằng bé là sẽ làm thịt kho tàu.”
“Ồ, chuyện lớn đấy!” Lưu Phương gật đầu hiểu ý. “Đi mau đi, trễ là không mua được đâu.”
Tôi sờ vào túi áo, nơi cất kỹ tờ phiếu thịt đã gấp cẩn thận.
Tích góp suốt ba tháng trời, chỉ để tạo bất ngờ cho con trai vào ngày sinh nhật.
Thằng bé dạo gần đây cứ nhắc mãi mấy đứa bạn được ăn thịt kho tàu.
Nghe mà lòng tôi chua xót.
Xếp hàng trước cửa hàng bách hóa, tôi vừa đứng đợi vừa tính toán trong đầu: một cân thịt, bảy hào hai xu, tiền mang theo chắc chắn đủ.
Số phiếu còn lại vừa đủ để mua thêm chút mỡ heo.
Bình dầu trong nhà sắp cạn sạch rồi.
“Đồng chí, cần mua gì?”
Giọng nhân viên bán hàng kéo tôi về thực tại.
“Một cân ba chỉ, cảm ơn.”
Tôi vội vàng đưa phiếu thịt và tiền.
Nhân viên cầm lấy phiếu, nhưng lại không lấy thịt cho tôi ngay.
Cô ấy soi tấm phiếu dưới ánh sáng, rồi lấy tay miết miết, gương mặt lập tức trầm xuống.
“Phiếu này là giả!”
Giọng cô ấy bỗng lớn hẳn lên, khiến mọi người xung quanh đều ngoái lại nhìn.