3.
Tôi quay sang nhóm chủ nợ, cúi gập người thật sâu:“Xin hãy cho tôi ba ngày để hoàn tất thủ tục… được không?”
Người đàn ông đeo kính gọng vàng do dự giây lát, cuối cùng cũng gật đầu:“Xem nể tình phu nhân Phó trọng nghĩa như vậy, chúng tôi chờ ba ngày.”
Bọn họ vừa rời đi, mẹ chồng đã ngã phịch xuống ghế, nước mắt tuôn xối xả:“Thanh Thanh à… giờ tất cả chỉ có thể trông vào con chống đỡ thôi…”
Tôi quỳ ngay bên chân bà, giống hệt một người con dâu hiền thảo nhất:“Mẹ yên tâm, con tuyệt đối sẽ không để Hàn Thâm phải ra đi trong day dứt.”
Những dòng bình luận vô hình lại lướt qua trước mắt:
【Ghê tởm! Bà già này diễn hay thế cơ à】【Quên rồi sao, năm xưa còn hạ thuốc trong trà của Thẩm Thanh Thanh, ép cô ấy sớm mang thai để trói buộc Phó Hàn Thâm?】【Giờ lại giả bộ tình sâu nghĩa nặng mẹ chồng – nàng dâu, thật buồn nôn】
Không ai biết, ngay khi nhóm “chủ nợ” ấy bước ra khỏi linh đường, họ lập tức lên xe của trợ lý riêng tôi.
“Chủ tịch Thẩm, tất cả đều đã diễn đúng như bà sắp đặt.”Người đàn ông tháo cặp kính gọng vàng, lộ ra gương mặt sắc sảo. Hắn chính là luật sư trưởng phòng pháp chế của tập đoàn Thẩm thị.
Ngồi trong xe, tôi đã lau khô nước mắt từ lâu, ngón tay khẽ gõ lên bản hợp đồng thế chấp:“Ba bất động sản kia, tối nay phải hoàn tất thủ tục sang tên.”
“Vâng.” Trợ lý khẽ gật đầu, rồi dè dặt hỏi:“Còn bên phía lão phu nhân…”
Tôi cong môi cười nhạt:“Không sao. Bà ta cũng biết Phó Hàn Thâm nợ nần không ít, thậm chí ngay khi cưới tôi còn đi vay thêm, định biến thành nợ chung vợ chồng. Chỉ là bà ta chẳng rõ cụ thể khoản nào. Giờ Phó gia ra nông nỗi này, bà ta tự lo thân còn chưa xong, hơi đâu mà quản.”
“Từ nay chắc chắn sẽ có thêm nhiều chủ nợ tìm tới. Những tài sản Phó thị có thể đem thế chấp, các anh cứ tiện tay mà làm, lấy số tiền bảo hiểm kia đi gom về cho tôi. Còn nợ của Phó gia, để chính họ tự trả. Chúng ta vét được bao nhiêu, tùy vào bản lĩnh của các anh.”
Trợ lý và luật sư nhìn tôi sững sờ, không ngớt tán dương. Họ đâu biết, sau lưng tôi còn có những dòng bình luận vô hình chỉ đường.
【Haha, nữ chính quá đỉnh! Một chiêu rút củi đáy nồi, bà già kia đáng đời!】【Năm xưa còn hùa với Phó Hàn Thâm chuyển tài sản chung trong hôn nhân, không ngờ giờ lại thành ra thế này chứ!】【Thanh Thanh làm tuyệt lắm! Tôi chỉ chờ ngày Phó Hàn Thâm lết xác quay về, xem hắn với Lâm Vi tiêu tiền như nước thì trốn được ở nước ngoài bao lâu!】
Ba ngày sau, toàn bộ tài sản cốt lõi của Phó thị lặng lẽ chuyển sang công ty vỏ bọc đứng tên tôi.
Mẹ chồng vẫn còn chìm trong tang thương mất con, chẳng hề mảy may phát hiện.
Mãi đến khi luật sư đưa giấy tờ đến tận tay, bà mới mơ hồ hỏi:“Đây là… gì vậy?”
Tôi nhẹ nhàng giải thích, giọng nhu mì:“Mẹ, đây là hồ sơ xử lý nợ mà Hàn Thâm để lại, mẹ chỉ cần ký tên là được. Con cũng không hiểu sao sinh thời anh ấy lại mắc nhiều nợ thế này… có lẽ còn phải nhờ bố con hỗ trợ ít nhiều, nếu không thì ngay cả căn biệt thự ta đang ở cũng phải đem đi cầm. Mẹ cũng thấy rồi đấy, mấy hôm nay chủ nợ giục liên tục…”
Mặt bà thoáng chột dạ, chẳng buồn đọc kỹ, vội vàng ký tên. Còn nắm tay tôi cảm kích:“Vất vả cho con rồi, Thanh Thanh.”
Bà đâu biết rằng, vừa rồi chính tay bà đã ký vào giấy tờ chuyển nhượng nốt mấy sản nghiệp cuối cùng có giá trị của Phó thị.
【Hahaha, bà già tự tay dâng hết gia sản đi rồi!】【Đúng là báo ứng!】【Năm xưa tính kế Thẩm Thanh Thanh, ai ngờ giờ lại bị phản đòn?】【Quá tuyệt! Cướp sạch tài sản Phó gia ngay trước mặt mẹ chồng luôn!】【Bà già còn xúc động rớt nước mắt, buồn cười chết mất!】【Chờ đến ngày gã chồng cặn bã kia quay về, thấy nhà nghèo rớt mồng tơi chỉ còn mỗi hũ tro thì cười xỉu hhh】
Tôi đứng trên ban công của Phó gia cổ trạch, ngắm ánh đèn xe của đoàn luật sư khuất dần cuối con đường, khẽ lắc ly rượu vang trong tay.
Phó Hàn Thâm, món quà tang lễ “góa bụa” mà anh ban tặng, tôi đã nhận đủ cả rồi.
Chỉ không biết…
Đến lúc anh dắt bạch nguyệt quang trở về, phát hiện ngay cả mộ phần tổ tiên cũng phải mua vé mới được vào.
Anh có hối hận vì đã sắp đặt màn “giả chết” này không?
4.
Trang cá nhân của Lâm Vi hầu như ngày nào cũng có cập nhật.
Cô ta mặc váy lụa rộng thùng thình, trên cổ đeo dây chuyền Cartier, đứng trên ban công biệt thự ven Địa Trung Hải, tay khẽ đặt lên bụng hơi nhô cao, viết caption:“Ốm nghén khó chịu quá, nhưng vì con yêu thì tất cả đều xứng đáng~”
Ngoài ra, cô ta còn kiên nhẫn ghi chép tỉ mỉ hành trình chuẩn bị sinh nở của mình.
Định vị tại bệnh viện sản khoa tư nhân hạng sang, kèm hình ảnh và dòng chữ:“Anh ấy nói phải cho con một tuổi thơ tốt nhất.”
Rồi một loạt ảnh biệt thự dạng lưới chín ô, tấm nào cũng thấp thoáng bóng lưng Phó Hàn Thâm, caption tình tứ:“Ngôi nhà của chúng tôi.”
Bình luận ẩn lướt qua trước mắt tôi, khiến tôi suýt cười bật thành tiếng:
【Cười xỉu, sợ thiên hạ không biết mình đang mang thai con của Phó Hàn Thâm chắc?】【Còn dám công khai định vị à? Không sợ Thẩm Thanh Thanh mò tới tìm sao?】【Nhưng thế này thì nữ chính chúng ta tha hồ độc chiếm spotlight rồi, trong tay vừa nắm Phó thị, vừa có cả núi tiền trong tài khoản. Chỉ không biết tiền của Phó Hàn Thâm và Lâm Vi còn chống đỡ nổi bao lâu nữa thôi.】
【Không chờ nổi nữa rồi, muốn xem cảnh hai đứa chúng nó phá sản quá! Hình như nữ chính vừa phong tỏa sạch tài khoản ở nước ngoài của hắn luôn rồi.】
Tôi tắt ứng dụng mạng xã hội, bấm số gọi quốc tế:“Thám tử Trần, bên bệnh viện đã sắp xếp ổn thỏa chưa?”
Giọng nam trầm ổn từ đầu dây bên kia vang lên:“Đã lo xong cả rồi. Ngày dự sinh của Lâm Vi là tháng sau, bệnh viện sẽ làm thủ tục khai sinh nghiêm ngặt theo đúng luật địa phương.”
“Rất tốt.” Tôi gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn, khóe môi cong lên:“Còn gã tài xế, chắc các anh đã mua chuộc từ sớm rồi chứ? Nhớ bảo hắn ‘ra sân khấu’ đúng lúc, giúp đỡ hai kẻ đó một tay.”
Cúp máy, tôi mở máy tính, hình ảnh từ camera giám sát hiện lên. Đó là đoạn video thám tử Trần gửi ba ngày trước.