14.
Vừa mở cửa nhà, mẹ chồng đã hớt hải chạy ra, ánh mắt sắc như dao, hung hăng trừng tôi một cái rồi phì một tiếng:
“Đồ đàn bà độc ác! Cô cứ chờ đó! Tôi đi tìm người giúp, đợi con trai tôi ra rồi ly hôn với cô ngay!”
Xem ra Lục Tùng đã gọi điện kể tội tôi với bà ta rồi.
Tôi nhún vai, tốt thôi. Cũng hay, giờ thu dọn đồ đạc không bị ai càm ràm.
Ba tháng sau, Lục Tùng được thả.Việc đầu tiên hắn làm là lao đến tìm tôi, mặt đỏ gay, tức tối chỉ tay vào mặt tôi mắng chửi:
“Cô đúng là thứ đàn bà tôi nhìn nhầm!Người ta nói vợ chồng hoạn nạn có nhau, mà cô thì sao?Tôi vào trại, cô không những không cứu, còn khoanh tay đứng nhìn vì tiền? Cô độc ác đến tận xương!”
“Nếu lúc đó cô chịu móc tiền ra đền bù, thì mẹ tôi đâu có bị lừa!Giờ tiền cũng mất, việc làm cũng mất, tất cả là do cô hại tôi!”
Tôi chẳng buồn cãi, chỉ lạnh lùng đảo mắt:Thì ra không moi được ví tôi nên bắt đầu diễn màn “nạn nhân uất ức”.
Trước đó, tôi đã nghe ngóng rõ mồn một:Mẹ chồng tôi vác tiền đi nhờ người "có quan hệ" giúp rút Lục Tùng ra sớm, kết quả bị lừa mất trắng.Tiền chẳng thấy, còn ngồi đủ ngày trong trại.
Tôi rút tờ giấy kết hôn trong túi, giọng điệu bình tĩnh không một gợn sóng:
“Đi. Lên cục dân chính làm thủ tục ly hôn.”
Không ngờ Lục Tùng bỗng nhảy dựng lên như bị giẫm phải đuôi, gào to:“Ly thì ly! Nhưng đừng mơ mà dễ dàng thế!Tôi nói cho cô biết, cái 160.000 tệ đó là tài sản trong hôn nhân, phải chia đôi!Cô phải chuyển một nửa cho tôi!”
Tôi lạnh lùng bật cười, rút ra tờ sao kê chuyển khoản đã in sẵn từ trước, thản nhiên chỉ vào dòng chữ ghi chú rõ ràng:
“Anh tưởng chỉ có mình anh biết tính toán sao?Ba tôi khi chuyển tiền, đã đặc biệt ghi chú: ‘Chuyển riêng cho con gái Phương Tri Ý, quà tặng cá nhân’.”
Lục Tùng trừng mắt nhìn dòng chữ trên giấy, im lặng thật lâu, sau đó cười lạnh như điên dại:
“Ha… đúng là phòng tôi như phòng cướp.Giỏi lắm! Nhưng mà...Không ly hôn!Chỉ cần tôi không ký, sớm muộn gì tôi cũng moi được chỗ tiền đó từ cô!”
Tôi gập tờ giấy lại, cẩn thận cho vào túi, mỉm cười — không giận, cũng không khinh thường.Chỉ là... một chút buồn cười dành cho kẻ đã trắng tay mà vẫn mơ mộng sống bám.
“Yên tâm.”“Cho dù ngày mai anh có chết trước mặt tôi,Tôi cũng sẽ không móc ra một đồng nào để mua cho anh cái quan tài.”
Tôi nhẹ nhàng nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn:“Tôi cảnh báo anh lần cuối:Nếu anh chịu ký đơn và đi với tôi tới phòng đăng ký kết hôn ngay hôm nay,Tôi sẽ trả lại toàn bộ tiền sính lễ.Chỉ cần anh trễ một ngày,Dù chỉ là một xu, tôi cũng không trả.”
Giữa hai ta, tình nghĩa đã cạn.Ván bài đến đây, tất cả đều rõ ràng: ai thắng, ai thua.
Lục Tùng đứng chết lặng tại chỗ, ánh mắt tràn đầy oán độc, nhưng cũng biết không còn con đường nào khác.Chỉ sau ba phút trầm ngâm, hắn nghiến răng gật đầu.
15.
Một tháng sau, tôi cuối cùng cũng bước ra khỏi cục dân chính, trên tay cầm tờ giấy chứng nhận ly hôn.
Vừa mới bước chân ra khỏi cửa, Lục Tùng đã kéo tay tôi lại, gương mặt tối sầm:
“Tiền đâu?!”
Tôi chẳng thèm ngạc nhiên, phản xạ ngay lập tức:Móc điện thoại ra, chuyển khoản cực kỳ gọn gàng dứt khoát.
Chưa đầy một giây sau, Lục Tùng nhảy dựng lên như bị bỏng:“Sao lại là 8.800 tệ?!Tôi đưa cô tận 3.88 vạn tiền sính lễ, còn lại ba vạn đâu rồi?!”
Tôi hất tay hắn ra, nhàn nhạt nói:
“Anh quên rồi à? Khi đó tuy nói là 3.88 vạn,nhưng chính anh lại bảo: cưới xong không có trang sức, đi gặp họ hàng thì mất mặt,thế là tự tay lấy ba vạn từ tiền sính lễ đi mua vàng.Trang sức do nhà gái giữ, theo lệ là tài sản cá nhân, không hoàn lại.”
Sắc mặt Lục Tùng lúc trắng lúc đỏ, như bị ai đánh trúng giữa mặt — vô cùng đáng xem.
Trong lòng tôi còn thầm cảm ơn cái tính “keo kiệt hay lo sĩ diện” của hắn khi đó,chứ không hôm nay tôi còn phải trả lại cả đống tiền thật uổng công.
Tôi xoay người chuẩn bị rời đi, thì đằng sau vang lên tiếng rít đầy uất ức của hắn:
“Cô là đồ đàn bà độc ác, ích kỷ, vô ơn! Cô nhất định sẽ gặp quả báo!Cô chờ đó! Trời không tha cho loại người như cô đâu!”