Ngày đi đăng ký kết hôn, Tống Vũ An lại đột ngột yêu cầu thêm tên của chị dâu goá vào sổ đỏ nhà tân hôn.
“Chị dâu muốn đưa Tiểu Kiệt lên thủ đô học, căn nhà trong khu trường điểm của chúng ta chẳng phải vừa khéo có suất nhập học à?”
Tôi từ chối thẳng thừng, Tống Vũ An lập tức ném bút xuống bàn:
“Bao giờ em đồng ý, thì chúng ta mới đi đăng ký!”
Anh ta liếc xuống bụng tôi, cười lạnh:
“Dù sao thì anh còn chờ được, chỉ không biết cái bụng của em có chờ nổi không!”
Nói xong, anh ta quay người bỏ đi, không thèm ngoảnh lại.
Đây đã là lần thứ mười ba anh ta hủy việc đăng ký kết hôn chỉ vì chị dâu goá của mình.
Nhân viên ở phòng hộ tịch nhìn tôi đầy thương cảm:
“Hôm nay còn đăng ký nữa không?”
Tôi im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu, sau đó lấy điện thoại ra gọi một cuộc:
“Đăng ký không? Lấy vợ tặng kèm luôn con.”
……
Hai mươi phút sau, Chu Kỳ hấp tấp lao vào sảnh lớn của cục dân chính.
Nhìn thấy tôi, ánh mắt anh ta thoáng hiện lên nét phức tạp.
“Đem theo căn cước chưa?”
Tôi hỏi thẳng, giọng điềm tĩnh đến mức chẳng giống đang quyết định chuyện cả đời.
Chu Kỳ nhìn tôi thật sâu rồi đưa giấy tờ ra:
“Có mang. Nhưng… em chắc chứ?”
“Sổ hộ khẩu đâu?”
Tôi tiếp tục hỏi, không đáp lại câu chất vấn của anh.
“Trên xe.” Anh đáp gọn, “Nhưng anh cần xác nhận một chuyện.”
Ánh mắt anh ta rơi xuống bụng tôi, như đang thăm dò.
“Như anh thấy,” tôi bình thản đối mặt, “Mua một tặng một, sợ à?”
Chu Kỳ nhếch môi, lộ ra chút ngông nghênh:
“Sợ? Trong từ điển của Chu Kỳ này không có chữ đó. Chỉ là muốn nhắc em, một khi đã đóng dấu thì không hoàn, không trả, trách nhiệm trọn gói.”
Anh dừng một chút, rồi bổ sung: “Bao gồm cả cái bé đó.”
“Được.” Tôi là người bước lên cửa sổ đầu tiên.
Thủ tục được xử lý nhanh đến mức bất ngờ.
Khi nhân viên đưa giấy chứng nhận kết hôn cho chúng tôi, Chu Kỳ cầm cuốn sổ đỏ nhỏ, lật đi lật lại xem kỹ.
Tôi thì đã cất giấy tờ vào túi xách.
Điện thoại của Chu Kỳ đột nhiên đổ chuông, anh liếc nhìn màn hình, hơi nhíu mày:
“Xin lỗi, vừa bỏ ngang một thương vụ sáp nhập xuyên quốc gia mấy chục tỷ chạy tới đây, bên A đang gấp như lửa cháy tới chân.”