11.
Tôi lấy hết mấy chiếc túi hàng giả mà chồng tôi đã mua từ Triệu Phương Mỹ, kèm theo hóa đơn từ chính cửa hàng, mang đến đưa thẳng cho quản lý.
“Làm phiền anh kiểm tra giúp: những chiếc túi mà nhân viên bán chạy nhất của các anh bán cho chồng tôi, tất cả đều là hàng giả.Đây là hóa đơn của chính cửa hàng các anh đúng không? Giải thích thế nào đây?”
Quản lý cầm túi lên xem kỹ từng cái, sắc mặt lập tức thay đổi hẳn.
“Xin lỗi chị Trần, việc này… tôi cam đoan sẽ xử lý đến nơi đến chốn!”
Tôi mỉm cười, ngắt lời:“Đừng gọi tôi là chị Trần. Tôi có tên riêng.”
Quản lý cúi đầu khẩn trương:“Dạ… Xin lỗi cô Hứa, chúng tôi nhất định sẽ xử lý nghiêm khắc. Cam kết không dung túng hành vi gian dối.”
Tôi khoanh tay, nhếch môi nhàn nhạt nói:“Ừ, phải xử lý đấy. Không thì thiên hạ lại tưởng chỗ mấy người đang có chương trình khuyến mãi ‘mua túi tặng tiểu tam’, mua 1 được 3 luôn ấy chứ!”
12.
Xử xong Triệu Phương Mỹ, tôi cũng không định tha cho Trần Bình.
Tối đó, tôi và con trai vừa đẩy cửa vào nhà thì bắt gặp một cảnh tượng cực kỳ buồn nôn:Trần Bình cởi trần, phía dưới chỉ mặc mỗi quần tây đen, quỳ rạp trên tấm thảm chùi chân trước cửa.
Anh ta giơ ra một cây roi mây, vẻ mặt đầy hối lỗi:“Vợ ơi, em giận thì cứ đánh anh đi! Tất cả là lỗi của anh! Anh sai thật rồi! Cho anh một cơ hội nữa, được không?”
Tôi nhếch môi cười lạnh:“Đánh anh? Tôi sợ anh lại thấy thích.”
Con trai tôi đứng bên, không nén nổi:“Bố ơi, cửa vẫn đang mở đấy! Nếu bố thích khoe ngực cho hàng xóm xem, thì cứ để trần tiếp đi!”
Tôi liếc nhìn anh ta từ đầu đến chân, rồi thản nhiên chê:“Trần Bình, cái thân hình như này mà cũng dám cởi ra hả? Che lại đi, không ai muốn nhìn đâu.”
Sắc mặt anh ta tím tái khó coi, chậm rãi đứng dậy, đóng cửa lại.
Trần Bình là loại giỏi nhịn nhục, vì anh ta biết nếu không nhịn, thì mấy chục năm vinh hoa phú quý sau này sẽ mất trắng.
Tối đó, tôi và con trai gọi đồ ăn ngoài, không thèm gọi phần cho anh ta.
Vậy mà mặt dày không biết xấu hổ, Trần Bình lại cười giả lả, ghé sát:“Vợ ơi… anh cũng đói rồi… cho anh ăn ké một miếng đi mà~”
Tôi thản nhiên:“Đói thì xuống nhà vệ sinh mà tìm, biết đâu còn mẩu nào đó hợp khẩu vị anh.”
Con trai tôi không nhịn được nữa, phụt cười phun cả mì Ý vào mặt Trần Bình.
Anh ta hít sâu một hơi, cố căng mặt ra cười:“Không sao… vợ à, anh sẽ chờ. Bao giờ em chịu tha thứ, anh sẽ lại đến tìm em…”
Trần Bình còn rụi mặt vào tay tôi, định làm nũng như xưa.