Sau khi công ty rút đơn kiện, hắn bồi thường đầy đủ, tôi gặp hắn ở dưới lầu.Trong tay hắn là một bó hoa, còn chìa ra thêm một tấm thẻ ngân hàng:“Tuệ Vy, cho anh cơ hội theo đuổi em lại từ đầu đi. Đây là toàn bộ tài sản của anh. Hãy để anh một lần nữa che chở em.”
Tôi nhìn hắn, chỉ thấy buồn cười.Đến nước này rồi mà còn dám mơ mộng làm “hộ hoa sứ giả” cho tôi?
Khóe môi tôi cong lên, một nụ cười lạnh:“Đừng mơ nữa, Nghiêm Hoài. Giữa chúng ta đã hoàn toàn chấm dứt rồi.”
Tôi dứt khoát gạt hắn sang một bên, để lại hắn cùng bó hoa héo úa trong gió.
Hắn vẫn không chịu buông, lao đến chặn trước mặt tôi:
“Em khinh thường anh đúng không? Đúng là lương anh không cao bằng em, nhưng anh biết quản lý tài chính. Chẳng phải em đòi lại tiền chỉ vì anh không đưa cho em ba trăm tệ thôi sao?”
Tôi nhìn hắn, khẽ nhếch môi cười nhạt:“Quản lý tài chính? Anh gọi việc ăn bám là quản lý tài chính à?Tôi kiếm ra mấy chục ngàn một tháng, mà phải cúi đầu đi xin anh ba trăm tệ mua thuốc. Anh còn có mặt mũi nói với tôi câu này sao?”
Ánh mắt tôi dứt khoát, lạnh như băng:“Nghiêm Hoài, đừng tự tô vẽ nữa. Tôi không khinh thường anh vì lương thấp, mà vì anh sống dựa vào phụ nữ mà vẫn huênh hoang tự đắc.”
8.
“Đúng vậy. Lúc tôi nằm trong bệnh viện, chỉ thiếu 300 tệ mua thuốc, anh bắt tôi viết đơn xin!”
“Tôi đau đến không nói nổi, còn anh thì làm gì? Anh mua thẳng một chiếc đồng hồ 300.000 tệ, về nhà còn khoe khoang với tôi.”
“Nghiêm Hoài, trong mắt anh tôi chỉ là cái máy rút tiền. Anh hút máu tôi không ngừng nghỉ, anh còn mặt mũi đến đây bày đặt nói tình cảm sao?”
Tôi nhớ lại hôm đó, dạ dày quặn thắt, tôi đau đến nghẹn lời.Nhìn chiếc đồng hồ sáng loáng trên tay hắn, lòng tôi lạnh ngắt.Ba năm tình cảm, bệnh tật, sức khỏe của tôi… trong mắt hắn, không đáng giá nổi 300 tệ.
Sắc mặt Nghiêm Hoài trắng bệch, luống cuống kéo tay tôi:“Anh biết hết thảy đều là lỗi của anh. Em nói đi, muốn anh làm gì cũng được.”
Tôi lạnh lùng vạch trần:“Đừng giả bộ nữa, Nghiêm Hoài. Tôi chỉ muốn anh tránh xa tôi. Tôi không còn ngu dại làm máy rút tiền cho anh đâu!”
Tôi hất mạnh tay, hắn vẫn nhào tới bám riết.Tôi lập tức chộp lấy cổ tay, đẩy mạnh.Hắn loạng choạng ngã ngồi xuống đất, sau lưng chính là con mương bẩn thỉu.
Khi hắn lồm cồm bò dậy, tôi đã lên xe rời đi.Từ xa, tôi vẫn còn thấy hắn đứng bên đường chửi rủa điên cuồng.Tôi chỉ nhếch môi cười lạnh, chẳng buồn để tâm.
Tin tức lần sau tôi nghe về hắn, lại đến từ bản tin.Nghiêm Hoài cãi nhau um sùm với anh trai chị dâu. Vì chuyện phải trả tiền, cả nhà hắn mất chỗ ở, buộc phải dọn ra khỏi căn hộ 3 triệu tệ ở khu trường học.Đứa trẻ cũng không còn được học ở ngôi trường cũ, đành phải chuyển về quê.
Anh trai chị dâu hắn dĩ nhiên không chịu yên, quay sang đòi hắn mua nhà khác cho bằng được.
Nghiêm Hoài không chịu xuống nước. Trong lúc ba người cãi vã ngoài đường, hắn lỡ tay đẩy anh trai ngã xuống lòng lộ… bị xe tông chết ngay tại chỗ.
Chị dâu vốn chẳng có việc làm, từ đó càng quấn lấy Nghiêm Hoài không buông.Cuối cùng, họ ký giấy “hòa giải” rồi hắn kết hôn luôn với chị dâu.Hai kẻ ấy từ đó dây dưa không dứt, nhưng đã chẳng còn liên quan gì đến tôi.
Về sau, hắn từng tìm đến tôi, nhưng tôi không hề gặp mặt.
Lúc ấy, tôi đã thành lập một quỹ từ thiện, chuyên hỗ trợ những nhóm yếu thế — đặc biệt là các bà mẹ ở nhà chăm con, không có nguồn thu nhập.
Chuyện giữa tôi và Nghiêm Hoài từng gây chấn động trên mạng.Nhiều người mắng tôi ngu dại: “Tháng kiếm 5 vạn, mà lại để chồng kìm kẹp đến thế.”
Tôi hiểu, họ mắng đúng.Tôi cũng tự hỏi bản thân: tại sao lúc đó tôi lại đồng ý?