1.
Sau hai năm yêu nhau, cuối cùng tôi và Phó Đông Thần cũng bước vào lễ đường.
Nhóm bạn thân từ quê anh gồm ba nam một nữ đã đến từ trước một tuần, cùng chúng tôi chuẩn bị một lễ cưới mơ như cổ tích.
Khi tôi xúc động đến rơi nước mắt, anh nắm tay tôi, khẽ nói:
“Chỉ cần em hạnh phúc, mọi vất vả đều đáng.”
Sau hôn lễ, anh bảo muốn mời nhóm bạn ăn một bữa cảm ơn.
Tôi sợ họ đi lại mệt, nên đề nghị nấu ăn tại nhà.
Cả nhóm uống khá nhiều, men rượu bốc lên, ai cũng hơi ngà ngà.
Tôi sắp xếp họ nghỉ ở các phòng trống trong nhà, tách riêng nam nữ cho tiện.
Phó Đông Thần đi tắm trong phòng ngủ chính.
Tôi nằm trên giường, mở lại đoạn video cưới lúc chiều, lòng vẫn còn lâng lâng.
Lễ cưới trọn vẹn.
Người đàn ông yêu tôi tha thiết.
Ngôi nhà này – chính là khởi đầu của hạnh phúc.
Tôi đã tưởng, mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.
Đang mỉm cười ngơ ngẩn, thì chợt nghe tiếng anh từ phòng tắm vọng ra:
“Diêu Diêu, mang giúp anh cái quần lót!”
Tôi vừa bật dậy định đi lấy, thì sững người.
“Diêu Diêu” – không phải tôi.
Là người con gái duy nhất trong nhóm bạn thân từ quê anh.
Là "anh em chí cốt" – theo lời họ hay đùa vậy.
Còn chưa kịp định thần, Diêu Diêu đã bước thẳng vào phòng.
Không gõ cửa. Không liếc tôi lấy một cái.
Ngón tay thon dài còn móc theo… cái quần lót tôi vừa mới giặt hôm qua, còn nhớ rõ là tôi tự tay vắt phơi trên ban công.
Cô ta đi tới sát cửa nhà tắm, cao giọng gọi:
“Nè! Mở cửa! Ba anh mang trà khổ qua đến này!”
Trong phòng tắm vang lên tiếng cười của Phó Đông Thần:
“Để trên bồn rửa đi, rồi biến!”
Cô ta cũng không vừa:
“Dám nói chuyện với ba anh kiểu đó hả? Mới lấy vợ là quên ba rồi phải không?”
Diêu Diêu quay lại, cười tươi rói với tôi như chẳng có chuyện gì:
“Chị Doanh Doanh à, chị đừng giận nha.
Anh ấy bị tụi em chiều hư rồi.
Chị đừng chiều quá, chiều chồng là hại chồng đó~”
Gió lùa qua cửa sổ đang mở, lạnh buốt như xuyên thấu da thịt.
Tôi siết chặt chăn quanh người, giọng lạnh băng:
“Thính lực của em tốt dữ hen?
Phòng đóng kín, cách tận hai phòng ngủ mà vẫn nghe rõ tiếng ảnh gọi đồ?”
Cô ta không thèm ngại, cười ha hả:
“Em đoán thôi, ảnh tắm mà quên mang đồ là chuyện như cơm bữa.
Vừa uống vài hớp rượu mèo là lại đổ đốn.
Làm... ba người ta cũng mệt tim chứ bộ, nên em chờ sẵn trước cửa.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, giọng không chút khách sáo:
“Anh ấy chẳng phải mồ côi à? Ba mất hơn chục năm rồi, em giả làm người chết cũng không thấy ớn sao?”
Nụ cười trên mặt Diêu Diêu lập tức đông cứng.
Miệng cô ta mấp máy, muốn nói gì đó mà không ra tiếng.
Đúng lúc ấy, Phó Đông Thần vừa tắm xong bước ra, tóc còn nhỏ giọt nước.
Vừa thấy bộ dạng câm nín của Diêu Diêu, anh nhướng mày:
“Sao đấy? Mới nói năng rôm rả mà giờ câm luôn rồi?
Bị ai ếm rồi à?”
Diêu Diêu liếc tôi một cái, giọng the thé mũi mũi:
“Ba mày đó!”
Nói xong dằn chân bỏ ra khỏi phòng.
Phó Đông Thần vội chạy theo sau:
“Nè, nổi cơn gì vậy? Ai chọc giận em thế?
Nói với anh một tiếng, anh đòi lại công bằng cho em liền!”
Diêu Diêu không thèm quay đầu, gắt lên:
“Đi mà ngủ với vợ anh đi, đừng có lại dây với ba anh nữa!
Từ giờ khỏi gọi tôi đi lấy đồ cho mà mặc!”
Lúc đó, một tên trong hội bạn thân cũng ló đầu ra khỏi phòng, vẻ mặt khó chịu:
“Diêu Diêu tốt bụng lấy quần lót giúp mày, lại bị vợ mày dằn mặt đến vậy.”
Rồi quay sang vỗ vai Diêu Diêu:
“Qua phòng anh.
Không cần phải chấp mấy người mới cưới.”
Vừa nói xong đã ôm vai cô ta định lôi đi.
Phó Đông Thần lập tức kéo tay hắn ra, lạnh mặt quát:
“Bỏ cái móng chó của mày ra!
Cút về phòng mày mau!”
Gió lùa qua dãy nhà, thổi tới thổi lui như đang nhạo báng tất cả.
Từng cơn gió ấy, tạt thẳng vào người tôi, thổi tắt luôn ngọn lửa hạnh phúc vừa mới nhen nhóm.
Cũng tạt tỉnh tôi khỏi giấc mộng mang tên “chồng tôi có một cô bạn thân”.
2.
Phó Đông Thần quay lại phòng ngủ, sắc mặt có chút khó chịu, nhưng cố giữ giọng bình thản:
“Em vừa nãy nói gì Diêu Diêu đấy à?”
Tôi đáp thẳng:
“Có. Cô ta không gõ cửa đã xông vào phòng cưới của tôi, tay còn móc quần lót của chồng tôi.
Em thấy cần nói chứ?”
Vẻ mặt anh ta lập tức sa sầm:
“Diêu Diêu là bạn thân chí cốt của anh.
Cô ấy tính cách như con trai, có gì đâu mà nghiêm trọng.”
Nếu tôi chưa tận mắt thấy anh ta vừa rồi giằng tay gã bạn nam kia ra, mặt hằm hằm kéo Diêu Diêu về phòng như sợ người khác chạm vào báu vật… thì có lẽ tôi đã tin.
Tôi mỉm cười nhạt:
“À, vậy là em nghĩ nhiều rồi.
Em còn cẩn thận sắp xếp cho cô ấy ở riêng một phòng, thuê riêng cả phòng khách sạn.
Mai ghép cô ấy ở cùng phòng với Triệu Dật nhé.”
Triệu Dật chính là người vừa nãy bênh vực Diêu Diêu.
Phó Đông Thần lập tức phản đối:
“Sao hai người đó ở chung phòng được!”