Chính một đứa trẻ hiểu chuyện như vậy—lại bị chính họ giết chết.
Đến lúc chết, Nhạc Nhạc vẫn không biết rằng, ba nó không bận công việc như con nghĩ.
Mà là đang cùng con của người khác cười nói, chơi đùa.
Cố Thanh Phong nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm giác tội lỗi dâng đầy trong ánh mắt.
Bất chợt anh ta như chợt nhớ ra điều gì.
“Hôm nay chưa thấy Nhạc Nhạc đâu nhỉ? Sao không xuống dưới chơi?”
Tôi vẫn ngồi bất động, chìm trong nỗi đau sâu không đáy.
Không trả lời, chỉ nghẹn ngào không thể nói thành lời.
Lúc này, anh ta mới nhận ra có điều gì đó không đúng.
Nhưng chưa kịp suy nghĩ thêm, chuông điện thoại vang lên cắt ngang.
Anh ta bước vào bếp nghe máy.
“Chắc Nhạc Nhạc qua nhà bạn thân của Dao Dao rồi… nghe nói nhà bạn con ở vùng núi, không khí tốt, thích hợp tĩnh dưỡng.”
Chỉ một câu nhẹ tênh ấy đã lập tức xóa sạch nghi ngờ và lo lắng trong đầu Cố Thanh Phong.
Cúp máy, anh ta quay lại, cúi người đến gần tôi.
Hiếm hoi lắm, anh ta mới đưa tay lau nước mắt trên má tôi.
“Anh biết em nhớ Nhạc Nhạc… Nhưng sức khỏe quan trọng hơn. Nếu thật sự nhớ con quá thì cứ qua bên đó ở với con vài hôm cũng được, anh ở nhà một mình không sao.”
Anh ta định ôm tôi vào lòng.
Tôi nghiêng người tránh đi.
Nhìn người đàn ông trước mặt—đến giờ vẫn chẳng hay biết gì cả—tôi bỗng thấy trong lòng dâng lên một thôi thúc mãnh liệt muốn nói cho anh ta biết: Nhạc Nhạc đã chết. Con bé—chính vì anh mà rời xa thế giới này.
Nhưng đúng lúc ấy, anh ta lại mở miệng:
“Dạo này tiến độ dự án bên công ty hơi chậm, anh có thể sẽ phải ngủ lại công ty một thời gian. Còn bên Liễu Khê, cô ấy cũng cần người giúp đỡ thường xuyên, nên anh cũng không về nhà thường được.”
Những lời định nói ra, cuối cùng tôi chỉ nuốt ngược trở lại.
Khóe môi cong lên thành một nụ cười tự giễu.
Nói ra… thì sao chứ?
Anh ta từ lâu đã không còn dành trái tim cho mẹ con tôi nữa rồi.
“Tuỳ anh.”Tôi buông ra ba chữ, đẩy anh ta ra rồi bước lên lầu.
“Em đừng nhỏ mọn như thế chứ, Liễu Khê một mình nuôi con đã đủ khổ rồi…”
Tôi gần như muốn lao đến trước mặt anh ta, gào lên mà hỏi:
Vậy còn tôi thì sao? Tôi một mình nuôi Nhạc Nhạc thì dễ dàng lắm à?
Từ ngày biết con mắc bệnh tim, anh bắt đầu né tránh.
Sinh hoạt hàng ngày, từng lần nhập viện, lần nào là không phải tôi tự mình gánh vác?
Có bao giờ anh – Cố Thanh Phong – từng có lấy nửa cái bóng bên cạnh tôi?
Trong lòng anh, tôi có thể gánh vác được mọi thứ.Còn Liễu Khê, thì không thể động vào dù chỉ một chút.
Nhưng khoảnh khắc tôi nhìn thấy anh tắt tivi, mặt đầy ý cười nhắn tin cho Liễu Khê…
Mọi câu hỏi, mọi lời oán trách—đều trở nên vô nghĩa.
Không còn gì để nói nữa.
Sáng hôm sau, tôi tìm luật sư, soạn sẵn một bản thỏa thuận ly hôn.
Sau đó, tôi mang theo chú gấu bông Abebe mà Nhạc Nhạc từng ôm không rời, đến thăm con bé.
Trên bia mộ, ảnh của Nhạc Nhạc nhỏ xíu—bé bỏng và yếu ớt như chính con bé từng tồn tại trong cuộc đời này.
Tôi còn chưa kịp chăm sóc, bảo bọc con bé thật tốt để trưởng thành.
Giờ đây chỉ còn biết hối hận—vì đã đưa con đến với thế giới này.
Tôi không thể cho con một cơ thể khỏe mạnh.Cũng chẳng thể chọn cho con một người cha xứng đáng.
Cơn gió nhẹ lướt qua má—giống như bàn tay nhỏ bé của Nhạc Nhạc đang lau đi nước mắt cho tôi.
“Mẹ đừng buồn. Con không đau đâu. Nếu mẹ buồn, Nhạc Nhạc mới thật sự đau lòng.”
Giống như mỗi lần con phát bệnh, vẫn cố gắng gượng cười mà an ủi tôi.
Tối đó, tôi ngồi dựa vào bia mộ của con, suốt cả đêm.
Nhạc Nhạc rất sợ bóng tối.Những lần con bé hoảng sợ, môi đều tái nhợt.
Vậy mà con vẫn mạnh miệng nói mình không sợ.Vì con còn phải“bảo vệ mẹ”.
Chiều hôm sau, vừa về đến biệt thự, tôi đã thấy mấy người thợ thi công ra vào tấp nập.
Ngay trước cửa, từng món đồ chơi của Nhạc Nhạc bị vứt thành đống.
Tôi sững người, rồi lập tức lao vào trong.
Vừa vào đến nhà, đã thấy Liễu Khê đứng giữa phòng khách, dáng vẻ như nữ chủ nhân thực sự.
Cô ta đang chỉ đạo đám công nhân, ném toàn bộ đồ đạc của Nhạc Nhạc ra ngoài.
Tôi không buồn để ý đến cô ta, đi thẳng lên lầu.
Quả nhiên—căn phòng công chúa hồng phấn ngày nào, giờ đã bị biến thành một căn phòng hoàn toàn xa lạ.
Tông xanh lam, tường dán hình xe hơi và Ultraman.
Tiểu Cường ngồi trên giường, cười nham nhở, đang bẻ gãy từng chiếc đĩa ghi hình của Nhạc Nhạc.
Tôi lập tức xô thằng bé ra, giật lấy đống đĩa từ tay nó.
Nó ngã xuống đất, khóc oa lên như thể bị oan ức lắm.
“Trần Dao, em làm gì vậy?!”
Cố Thanh Phong nghe tiếng chạy lên.
Thấy Tiểu Cường khóc liền ôm lấy, vội vàng dỗ dành.
Anh ta quay sang trừng mắt với tôi.
“Tôi hỏi anh—ai cho phép mấy người vào phòng của Nhạc Nhạc? Ai cho phép vứt hết đồ đạc của con bé đi?”
Tôi giận dữ nhìn thẳng vào Cố Thanh Phong.
Vậy mà anh ta lại tỏ ra dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra.
“Chẳng phải chỉ là một căn phòng thôi sao? Em và Nhạc Nhạc sắp đi rồi, Tiểu Cường chỉ muốn vào ở vài hôm thì có gì to tát? Chỉnh sửa sơ lại một chút, em cũng phải làm lớn chuyện với một đứa trẻ như thế à?”
“Cả căn nhà có bao nhiêu phòng, sao nhất định phải là phòng của Nhạc Nhạc? Anh rốt cuộc là ba của ai hả?”
Anh ta càng lúc càng bực bội.