1.
“Bảo Lệ, em đang nhìn gì thế?”
Tôi luống cuống cắm sạc điện thoại cho Lê Diệu, tắt ngay màn hình.
“Không phải tranh thủ lúc anh chưa ra mà lén xem gái chứ?”
“Điện thoại hết pin cũng không thèm sạc.”
Tôi từng nghĩ, sớm muộn gì giữa tôi và anh ta cũng sẽ có người thứ ba chen vào. Nhưng người chen vào lại là một bé vừa thi xong tốt nghiệp cấp ba?
Thật sự, tôi không nghĩ tới đấy.
Dưới ánh đèn vàng dìu dịu, anh ta chỉ quấn hờ một chiếc khăn tắm.
Những giọt nước chưa kịp lau khô nhỏ từng giọt xuống chân tôi, lành lạnh.
Ánh đèn chiếu lên phần eo săn chắc của Lê Diệu, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Nói thật, năm đó tôi chọn ở bên anh ta, phần lớn cũng là vì… sắc mà nổi lòng tham.
Dù đã kết hôn hai năm, nhưng do chăm tập gym đều đặn nên cơ thể anh ta vẫn rắn chắc, da căng, nhìn chẳng giống người sắp bước sang tuổi ba mươi chút nào.
Chỉ có quầng thâm dưới mắt là không giấu được sự mệt mỏi.
Anh ta đưa tay nâng cằm tôi lên, véo nhẹ.
“Nếu em nói câu đó năm năm trước, có khi còn đúng. Hồi đó, thấy gái đẹp, đàn ông nào chẳng động lòng.”
“Nhưng bây giờ già rồi, gặp loại đàn bà như em, anh chỉ muốn nhốt lại, nuôi riêng một chỗ thôi.”
“Chỉ ngắm thì chán lắm. Mà nói thật...”
“Anh đối với em bỏ ra từng đó công sức, người khác không biết chứ chẳng lẽ em không biết?”
“Đồ vô lương tâm.”
Vừa nói, bàn tay ấm áp kia đã ôm chặt lấy eo tôi.
Những giọt nước mang theo mùi hương quen thuộc từ mái tóc anh ta chảy xuống, rơi đúng lên xương quai xanh tôi.
Nếu như tôi chưa nhìn thấy tin nhắn đó…Chắc giờ này tôi và Lê Diệu vẫn đang sống trong cái gọi là “hạnh phúc”.
Tôi cố nuốt cục tức, cưỡng ép bản thân không bật hỏi cho ra lẽ.Tôi đẩy anh ta xuống giường, rồi vội vã bước vào phòng tắm, mở vòi sen hết cỡ.
Nước nóng như muốn đổ ào cả xuống đầu.Từng dòng, từng dòng xối qua tóc, qua vai, nhưng lại không thể cuốn trôi được những suy nghĩ rối bời trong tôi.
Họ bắt đầu từ khi nào?Chúng tôi kết hôn mới hai năm, anh ta lại bận tối mắt, thì làm sao có thời gian quen một cô gái mới lớn?
Cô gái đó vừa tốt nghiệp phổ thông, rõ ràng là chim hoàng yến anh ta đang nuôi ngoài kia.Một em sinh viên tương lai, chưa tròn hai mươi.
Hơi nước bốc lên, mịt mù bao lấy tôi. Dù có cố thở sâu cỡ nào, tôi vẫn cảm thấy ngột ngạt.
Không biết đã đứng ngẩn ngơ bao lâu.
Tôi chậm rãi bước tới trước gương.Nhìn vào gương, thấy khuôn mặt mình đã có chút dấu hiệu của tuổi tác.
Rồi bất chợt, tôi sững người.
Hơi nước đã phủ một lớp sương mờ trên mặt gương.
Chính giữa tấm gương, có một vết lằn mờ nhòe — là dấu vết của lớp trang điểm còn sót lại, in ra hình bóng một gương mặt nghiêng.
Tôi khựng lại, bám lấy bồn rửa, khẽ nghiêng đầu sát vào.
So chiều cao, vừa vặn là một người phụ nữ cao xấp xỉ tôi.
Đúng lúc ấy, tay tôi trượt một cái, đầu “cốc” một tiếng va mạnh vào gương.
Tôi nhăn mặt vì đau, nhìn chằm chằm vào thứ chất lỏng dính nhớp đang kéo thành sợi giữa các ngón tay mình.
Một cơn buồn nôn trào lên từ đáy lòng, cuộn thẳng lên cổ họng.
Tôi nhận ra điều gì đó.
Lập tức bật vòi nước thật to, điên cuồng chà rửa đôi tay.
Nước lạnh bắn tung tóe đầy người, khiến tôi run lập cập không ngừng.
Ngay lúc cúi đầu, mắt tôi va phải vài sợi tóc đỏ ngắn mắc trong bồn rửa.
Ánh mắt như thể hóa thành kính lúp của thám tử.
Tôi từ từ nhặt lấy, nhìn thật kỹ suốt mấy phút liền.
Lê Diệu xưa nay cực kỳ ghét những màu tóc "dị biệt" kiểu này, còn từng khen mái tóc dài đen thẳng của tôi là “vừa ngoan vừa quyến rũ”.
Thế mà, sợi tóc này—là đỏ, là ngắn.
Tôi biết rõ, người để kiểu tóc này, chính là thư ký riêng của Lê Diệu – Sonia.
Cô ta là sinh viên mới tốt nghiệp Đại học Hải Thành, vừa mới vào làm chưa lâu.
Gần đây còn phụ trách chiến dịch “Tiếp Sức Mùa Thi” mà công ty anh ta tài trợ.
Thì ra, không hề có đối thủ mười tám tuổi nào hết.
Kẻ thứ ba không phải là một “bé con” ở đâu xa.Mà là một người ở ngay sát bên, trước mắt tôi, trong tầm tay anh ta.
Lê Diệu và tôi đều tốt nghiệp từ Đại học Hải Thành.
Ra trường đúng lúc ngành tài chính đang lên như diều gặp gió, thêm chút quan hệ từ gia đình, cuộc sống của hai đứa cũng coi như suôn sẻ, chẳng thiếu thốn gì.
Chỉ là… làm ngành này, bay qua bay lại như cơm bữa, chuyện mang thư ký theo công tác cũng… "chẳng thể tránh được".
Tôi từng phản đối chuyện anh ta thuê thư ký nữ.
Thứ nhất là bất tiện, thứ hai, công việc áp lực lớn, không phù hợp với con gái.
Nhưng Lê Diệu lại luôn miệng nói:“Sonia không giống mấy người khác, kinh nghiệm dày dạn, làm việc chăm chỉ, là cô gái cực kỳ ngoan ngoãn, đáng tin.”
Ai ngờ, “kinh nghiệm dày dạn – làm việc chăm chỉ” lại mang cái nghĩa này.
Nghĩ đến đó, tôi không kìm được nữa.
Sụp đổ hoàn toàn.
Tôi ngồi thụp xuống sàn phòng tắm, bật khóc nức nở, hét lên như phát điên.
“Em sao vậy, bảo bối?”
Anh ta vội chạy đến, thấy tôi đang co ro dưới đất thì lập tức đỡ lấy cánh tay, kéo tôi vào lòng như thể đang vỗ về một đứa trẻ.
Cẩn thận dùng khăn tắm quấn lấy tôi, giọng dịu dàng như thể tôi chỉ vừa gặp ác mộng.