10.
Sáng nay, Lê Diệu dậy rất sớm. Chỉ riêng việc tắm thôi mà anh ta đã ở trong phòng tắm gần một tiếng đồng hồ. Bên trong còn liên tục vang lên tiếng huýt sáo đầy phấn khích.
Khi anh ta đi ngang qua tôi sau khi chuẩn bị xong, vẫn là cái mùi sữa tắm quen thuộc phảng phất theo từng bước chân.
“Vợ ơi, ra giúp anh chọn nước hoa đi, hôm nay xịt loại nào được nhỉ?”
Tiếng gọi vọng ra từ phòng thay đồ.
Tôi chẳng buồn ngẩng đầu lên, hờ hững đáp: “Chai cam vàng.”
Anh ta hí hửng cầm lọ nước hoa bước tới.
“Hôm nay họp có nhiều lãnh đạo lắm đó. Em thấy mùi này có hơi trẻ con, không được chững chạc lắm thì phải?”
Tôi giật lấy chai nước hoa, không nói không rằng, xịt thẳng lên người anh ta vài nhát.
“Không sao, loại này tạo cảm giác trẻ trung, tràn đầy năng lượng.”
Tôi nói xong, trong lòng khẽ nhếch mép.
Bởi tôi biết rất rõ — chai nước hoa đó là do Sonia mua.
Tôi chưa từng chọn cho anh ta loại mùi sực nức, ngọt gắt và quá phô trương như vậy.
Hôm phát hiện chai nước hoa này trong phòng thay đồ, Lê Diệu còn vội vàng chống chế rằng muốn đổi mùi, “làm mới cảm giác một chút”.
Lúc đó, tôi còn chưa biết — không chỉ mùi cần đổi, mà người cũng đang bị thay.
Và hôm ở bệnh viện, tôi đã ngửi thấy trên người Sonia... đúng là mùi nước hoa ấy.
Tôi cũng đứng dậy chuẩn bị ra cửa tiễn anh ta. Dù sao… có lẽ đây là lần cuối cùng.
“À đúng rồi, em để một chiếc bịt mắt ở ngay lối vào phòng khách sạn. Đến nơi nhớ đeo vào trước khi bước vào phòng nhé.”
Chỉ một câu dặn dò nhẹ nhàng, đã khiến Lê Diệu bùng lên hứng thú.
Anh ta lập tức ôm chặt eo tôi, tay bóp mạnh vào mông tôi một cái, giọng cười thấp thoáng kích thích:
“Lần này... chú thỏ nhỏ có đeo thêm đuôi không đấy?”
Tôi vừa giúp anh ta chỉnh cổ áo, vừa cúi gần lại, thì thầm bên tai bằng giọng mơ hồ đầy khiêu khích:
“Anh đoán xem?”
Nói xong, tôi đẩy anh ta ra.
Đứng ở cửa, nhìn theo bóng lưng đầy hăm hở kia bước lên xe, rẽ về phía cổng Đại học Hải Thành.
Tôi cũng đi ra ngoài, đưa tay lên hứng mưa.
Trời mưa rồi.
Lê Diệu, anh hãy biết trân trọng...
Trân trọng những giây phút cuối cùng mà anh còn được làm một “con người”.
11.
“Cuộc họp kết thúc chưa?”
“Ừ, hắn đang đi ra rồi.”
Tôi ngắt điện thoại của Lâm Hạc Cảnh, rồi đưa lại cho Linh Nhi.
Cô ấy nhìn tôi, đầy lo lắng.
“Bảo Lệ, lát nữa kiểu gì cũng sẽ có mấy tay nhà báo lảng vảng quanh khách sạn. Nếu mày không muốn xuất hiện, thì rút đi ngay bây giờ còn kịp.”
Linh Nhi hiện là một trong những trưởng nhóm cấp trung của đài truyền hình địa phương.
Tôi nắm chặt tay cô ấy, nhìn mưa ngoài cửa xe đổ xuống như trút.
“Không sao. Tao không sợ.”
Chẳng bao lâu sau, tôi đã thấy Lê Diệu từ trong xe bước xuống, che một chiếc ô đen lớn.
Tôi cũng lấy điện thoại, bấm gọi số mà mình đã chuẩn bị từ trước.
“Alo, xin chào. Đây là số 58 đường Hạnh Phúc, khách sạn Gia Kỳ.”
“Tôi muốn tố giác — ở đây có người đang… mua bán dịch vụ.”
Tôi cúp máy.
Trong xe, không ai nói gì thêm.
Không khí như bị bóp nghẹn.
Tôi tiện tay rút ra một điếu thuốc, châm lửa.
Linh Nhi thấy vậy, bật chế độ gió trong xe.
“Bảo Lệ… mày từ nhỏ đến lớn vẫn chưa từng thay đổi.”
“Nếu lúc đó, mày đi du học với anh trai tao, có phải giờ mọi thứ đã khác rồi không?”
Bảo Lệ vốn không trải qua nhiều mối tình, nên không hiểu rằng… đời người, có những tiếc nuối là nhất định phải có.
Dù là chọn ai, dù là bước theo con đường nào, thì kết cục chưa chắc đã yên ổn như mình tưởng.
Đến nước này, tôi lại thấy mình nhẹ nhõm lạ thường.
“Phải vui lên chứ. Tao sắp bắt đầu một cuộc đời mới rồi.”
Nói xong, tôi dụi tắt điếu thuốc.
“Đi thôi. Dứt điểm nhanh gọn.”
Tôi xuất trình giấy đăng ký kết hôn với Lê Diệu ở quầy lễ tân, sau đó cùng cảnh sát lên thẳng tầng trên.
Nhân viên phục vụ còn chưa kịp gõ cửa, tôi đã rút thẻ phòng ra quẹt thẳng.
Cánh cửa bật mở.
Ngay trước mặt tất cả mọi người — hai con người không mảnh vải che thân hiện ra rõ ràng.
Sonia bị dán chặt miệng bằng nhiều lớp băng keo!
12.
“Sao lại là em?!”
Lê Diệu hốt hoảng giật phăng chiếc bịt mắt, lồm cồm bò dậy khỏi giường, vừa run vừa đi tìm quần. Anh ta vơ vội chiếc quần tây dưới đất, tay chân lóng ngóng cài nút, rồi tiện tay ném chiếc áo khoác gió về phía Sonia.