Trưởng phòng quay lại với nụ cười rõ ràng:“Người bên công ty nói rồi, lần đó Minh Trần cùng đối tác đi hát karaoke, giữa chừng còn gọi vài cô gái tới. Trong đó, có một người đúng là đã thân mật với Minh Trần.”
Khóe môi tôi khẽ nhếch lên, lập tức đặt vé đi thẳng đến nơi Minh Trần từng công tác.
Bệnh tật nào điều trị cũng tốn kém, Minh Trần thì không thiếu tiền, nhưng cô gái kia liệu có được như thế? Huống hồ, trên đời này có ai chê tiền bao giờ.
Chuyện của Minh Trần đã lan khắp mạng, ồn ào như lửa cháy rừng.
Tôi vừa bước vào KTV kia, quản lý lập tức nhận ra tôi. Nhưng anh ta vẫn giả vờ như không nhìn thấy, cố tình lảng tránh ánh mắt.
9.
Tôi vội vàng bước tới, giữ chặt lấy cánh tay ông quản lý.
“Có phải Minh Trần đã đưa tiền cho anh rồi không? Tôi có thể trả gấp đôi.”
Ngày cưới, để tôi yên tâm, Minh Trần từng giao hết thẻ ngân hàng cho tôi giữ.Mọi khoản chi tiêu của anh ta, tôi đều nắm rõ.
Mấy hôm trước khi chuyện bị phanh phui, hắn lấy cớ mua thuốc mà rút một khoản tiền lớn. Tôi đoán ngay, số tiền ấy chính là để làm chuyện mờ ám này.
Ông quản lý bối rối, sắc mặt trắng bệch:“Không phải chuyện tiền nong… mà là làm người phải giữ chữ tín.”
Câu nói ấy khiến tôi bật cười.
Đàn ông thật sự biết “đoàn kết”, đến cả những kẻ chẳng hề quen thân cũng cố tình che giấu cho nhau trong mấy chuyện dơ bẩn.
Nhưng tôi nào phải hạng dễ nuốt.
Trước khi đến đây, tôi đã báo cảnh sát. Giờ nói chuyện với ông ta chẳng qua chỉ là kéo dài thời gian.
Quả nhiên, chưa đến vài phút, cả KTV đã bị bao vây.
“Các người ở đây bị tình nghi giao dịch phi pháp. Anh là quản lý phải không? Mời đi theo chúng tôi.”
Khuôn mặt ông ta méo mó, bị áp giải đi.
Tôi thì thuận thế lần ra tận nơi hai cô gái mà Minh Trần từng tìm.
Hóa ra, một người tên Tiểu Lệ, một người tên Hồ Điệp.Theo lời khai, Minh Trần mỗi lần công tác đều gọi họ đến, tính ra cũng kéo dài hai năm rồi.
Trong lòng tôi thoáng rùng mình.Tôi vô cùng may mắn vì đã sớm phát hiện, nếu không cái bệnh dơ bẩn kia sớm muộn cũng sẽ truyền sang tôi.
Nhìn thấy tôi, Tiểu Lệ và Hồ Điệp lạnh lùng nói:“Có bắt bọn tôi cũng vô ích thôi. Bọn tôi đã nghỉ làm từ lâu rồi.”
Dính phải loại bệnh này, chẳng còn ai dám gọi họ nữa.
Tôi khẽ bật cười.
Tôi khẽ cười, giọng điệu thong dong:“Tôi không phải đến để bắt hai người, mà là muốn các cô đi gặp lại Tề Minh Trần một chuyến thôi.”
Tiểu Lệ và Hồ Điệp giờ chẳng còn gì cả, bao nhiêu tiền đều ném hết vào chữa bệnh, trong tay trống rỗng. Những gã từng ngọt ngào hứa hẹn với họ nay cũng biến mất sạch.Mà Minh Trần chính là cái “cứu cánh” duy nhất họ còn có thể bám lấy.
“Tề Minh Trần có tiền. Chỉ cần hắn tiện tay đưa cho hai cô một cái thẻ ngân hàng, đủ để hai người ăn chơi nhởn nhơ một thời gian dài rồi.”
Hai người đưa mắt nhìn nhau, thoáng chốc vẫn còn dè chừng, sợ tôi lừa.Nhưng khi ánh mắt rơi xuống những nốt đỏ đã mưng mủ trên người mình, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.
Tiểu Lệ có vẻ chưa hiểu hết dụng ý của tôi:“Cô không sợ chúng tôi hợp tác với Tề Minh Trần, rồi ép hắn không chịu ly hôn sao? Dù sao hắn ở bên cô mới có tiền.”
Tôi nhướng mày.Cô ta nói không sai, tôi cũng từng nghĩ đến khả năng đó. Nếu Minh Trần liều lĩnh chơi trò “chó cùng rứt giậu” thì sao?
Nhưng một khi Tiểu Lệ và Hồ Điệp chịu đi với tôi, tôi đã nắm chắc chứng cứ ngoại tình trong tay.Hơn nữa, tiền của Minh Trần có hạn, hắn tuyệt đối không thể chia hết cho cả hai người. Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ tìm cách đá họ đi.Mà với bản tính của họ, chỉ cần có lợi, họ chắc chắn không thể giữ kín miệng trước mặt Minh Trần.
Tôi đưa Tiểu Lệ và Hồ Điệp đến tận cửa nhà Minh Trần.
Hắn vừa lang thang về, nhìn thấy hai người bọn họ liền tái mét mặt mày.“Sao các cô lại ở đây! Chẳng phải đã nói từ nay không gặp lại nữa sao!”
Giọng hắn cố ép xuống rất thấp, nhưng nhờ chiếc điện thoại trong tay Tiểu Lệ, tôi nghe rõ mồn một.
Tiểu Lệ khẽ hừ một tiếng:“Anh có tiền thì tiêu xài thoải mái, còn bọn tôi thì sao? Số tiền trước đó chưa đủ chữa bệnh nữa kìa! Tôi mặc kệ, anh phải đưa thêm, nếu không bọn tôi sẽ không đi đâu cả!”
Hồ Điệp im lặng, chỉ đứng nguyên một chỗ, ánh mắt lạnh lùng.
Sắc mặt Tề Minh Trần đen kịt như đáy nồi, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
Cuối cùng, hắn miễn cưỡng dẫn hai người họ lên lầu, giọng gằn xuống:“Tôi nói cho các cô biết, cầm tiền rồi thì biến ngay! Đừng trách tôi ra tay không khách khí!”
Nói xong, Minh Trần vứt thẳng ra một chiếc thẻ ngân hàng.“Ba mươi ngàn, cút ngay cho tôi!”