17.
Tin tôi đi tìm đạo sĩ rất nhanh đã lan khắp giới thượng lưu.
Ai cũng khuyên tôi “người chết thì không thể sống lại được”, “phải học cách buông bỏ”, vân vân mây mây…
Nhưng tôi thì luôn khắc ghi vai diễn “người vợ si tình” của mình.
“Sao mọi người có thể nói như vậy chứ… Tôi luôn có cảm giác Tri Nhàn vẫn chưa thật sự rời đi.”
“Anh ấy chưa từng một lần xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Nhất định… là vẫn còn sống ở nơi nào đó.”
“Xin các người đấy, ai biết đạo sĩ giỏi thì giới thiệu giúp tôi với. Bao nhiêu tiền tôi cũng đồng ý… Chỉ cần… được nhìn thấy anh ấy một lần nữa thôi…”
Mỗi lần gặp ai, tôi đều khóc lóc một phen.May mà hành tây tôi mang theo vẫn phát huy tác dụng tốt.Nước mắt rơi tí tách, gương mặt nghiêng 45 độ đẫm lệ, đẹp như tranh sơn dầu.
Cố Tri Nhàn trôi nổi trên không trung, chỉ có thể ngẩn ngơ nhìn tôi rơi nước mắt,từng giọt… đâm thẳng vào tội lỗi trong tim anh ta.
“Lạc Lạc… Chờ anh sống lại đi. Lần này… anh nhất định sẽ không phụ em nữa…”
Tôi: Ọe.
Sau nhiều lần tôi “diễn sâu đến tận tủy”,hình tượng người vợ chân tình của tôi được nâng lên tầm huyền thoại.
Giữa lòng thành phố A, tôi trở thành một “tượng đá vọng phu sống động” giữa giới quý tộc.
Có vài phu nhân thấy tôi buồn quá, liền tặng hẳn mấy dự án lớn, chỉ để tôi “chuyển hướng chú ý”.
Lúc đó, hai mắt tôi trừng to.Hóa ra...mấy tổng tài của thành phố này khoái giả vờ si tình là vì có lợi thật!
Đúng là… không có lợi, chẳng ai rảnh mà rơi nước mắt cả.
Công sức không phụ người biết tính toán.Cuối cùng cũng có một đạo sĩ chủ động đến tìm tôi.
Cố Tri Nhàn nghe được thì đôi mắt linh hồn gần như bốc sáng.
“Thật sao?! Cuối cùng tôi cũng được thoát khỏi kiếp làm ma này rồi sao?!”
18.
“Phu nhân, tôi không tìm thấy linh hồn của tiên sinh trong căn nhà này. Xin hãy nén đau thương.”
Tôi vội đưa tay lên che mặt, ép mình không bật cười thành tiếng.
“Rõ ràng tôi đang ở đây mà! Sao hắn lại không thấy tôi?!”
“Tôi là một con ma còn sống sờ sờ thế này! Sao mấy ông đạo sĩ này không ai thấy được tôi hết?!”
“Không sao, đổi người khác đi! Đạo sĩ tiếp theo chắc chắn sẽ thấy được!”
Cố Tri Nhàn tức đến phát điên, đứng trước mặt đạo sĩ mà gào thét như bị bỏ đói ba ngày.
Tôi nhẹ giọng an ủi anh ta,vẫn giữ vững dáng vẻ dịu dàng của một người vợ chưa nguôi đau khổ:
“Không sao đâu, mình tìm người khác nha, từ từ rồi sẽ gặp đúng người thôi…”
Nhưng hết người này đến người khác đến gõ cửa,vẫn không một ai thấy được Cố Tri Nhàn.
Thậm chí có mấy tên lừa đảo tới tận nhà, lừa lấy tiền rồi bỏ đi mất dạng.
“Vô liêm sỉ! Tôi rõ ràng không ở chỗ các người nói!”
“Bọn lừa đảo! Cút hết cho tôi! Cút!!!”
Cố Tri Nhàn giận đến mức múa loạn tay chân trong không khí, gào như thú bị nhốt.
Còn tôi chỉ đứng bên cạnh,mắt lạnh nhìn anh ta từng lần từng lần đốt lên hy vọng,rồi từng lần lại rơi thẳng xuống hố tuyệt vọng.
Quả là vui không gì bằng.
Đông qua xuân đến, năm hết tết sang.