1.
Vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 50, chồng tôi bất ngờ nhận được thông báo: anh là con trai ruột của Chủ tịch Tập đoàn Lâm.
Anh ta thở dốc, liên tục xác nhận qua điện thoại:“Thật à? Tôi thật sự là con ruột của Chủ tịch Lâm sao?”
Tập đoàn Lâm?
Tôi khựng lại.
Chẳng phải đó chính là tập đoàn kinh tế nghìn tỷ, thường xuyên xuất hiện trên các bản tin tài chính sao?
Tôi và chồng đều lớn lên ở trại trẻ mồ côi.
Trước đó, khu dân cư có một chương trình từ thiện giúp tìm người thân thất lạc, họ khuyên vợ chồng tôi tham gia xét nghiệm ADN.
Cả hai khi ấy đều nghĩ, đã năm mươi năm trôi qua rồi, khả năng tìm lại người thân chẳng còn bao nhiêu hy vọng.
Không ngờ lần này lại thật sự có kết quả.
Sau khi đầu dây bên kia xác nhận xong mọi thông tin, Lý Kiến Quốc như bị tiêm liều hưng phấn, bật dậy khỏi ghế.
Anh ta giơ tay đấm vào không khí, cười lớn như phát điên:
“Tôi chính là cậu cả nhà họ Lâm bị thất lạc năm xưa! Cuộc đời tôi… sắp hoàn toàn đổi khác rồi! Ha ha ha ha ha!”
Tiếng cười ấy vang vọng, vừa phấn khích, vừa xa lạ đến lạnh người.
Nhìn anh phấn khởi như vậy, tôi vẫn chân thành mừng thay cho anh.
“Kiến Quốc, mừng cho anh! Đây đúng là món quà từ trời đó!”
Tôi bước tới, định nắm tay anh chia sẻ niềm vui.
Thế nhưng tay tôi vừa chạm nhẹ vào ống tay áo, anh ta đã hất mạnh tôi ra như né tránh một thứ gì dơ bẩn.
Cú hất quá mạnh khiến tôi suýt ngã.
Ánh mắt anh ta nhìn tôi, không còn chút ấm áp quen thuộc nào nữa.
Thay vào đó là sự dò xét, xem thường và… ánh mắt đánh giá không che giấu.
“Tin vui sao?”
Anh bật cười, giọng khinh bạc:“Đây là chuyện tốt của tôi. Cô có liên quan gì?”
2.
Tôi chết sững, chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Đúng lúc ấy, con trai và con dâu nghe động liền từ phòng chạy ra.
Khi biết tin, hai người họ còn mừng rỡ đến phát cuồng, thậm chí còn hơn cả Lý Kiến Quốc.
“Ba ơi! Tuyệt quá! Vậy là từ giờ con chính thức trở thành đời thứ ba nhà tài phiệt rồi đúng không?”
“Ba à, con biết ngay ba không phải người thường mà! Từ nay, con với Kim Bảo xin trông cậy hết vào ba!”
Đứa cháu nội Kim Bảo cũng lạch bạch chạy tới, được mẹ dạy sẵn câu thoại:“Ông nội ơi, dẫn Kim Bảo tới biệt thự nha ông!”
Cả nhà ríu rít vây quanh Lý Kiến Quốc, cười nói rộn ràng như thể trước mặt đã chất đầy vàng bạc.
Không một ai liếc mắt nhìn tôi.
Lý Kiến Quốc chỉnh lại cổ áo, hắng giọng tỏ ra oai phong, giọng rành rọt:“Tối nay, Tập đoàn Lâm mở tiệc tiếp đón tôi ở ‘Yunding Mansion’. Cả nhà mình đều phải tham dự!”
“Quá đã luôn!” – Con trai và con dâu vỗ tay đồng thanh.
Tôi vô thức đứng dậy, tính vào thay bộ đồ tươm tất hơn một chút.
Nhưng ánh mắt Lý Kiến Quốc lia từ trên xuống dưới người tôi như dao cạo lạnh lẽo.
Ánh nhìn ấy cuối cùng dừng lại nơi đôi bàn tay đầy vết chai, nứt nẻ vì bao năm lăn lộn bếp núc.
Anh ta nhíu mày, cất giọng đầy khó chịu:“Cô định mặc nguyên cái bộ này đi hả? Nhìn phát ngán, đi kiểu gì được?”
Lúc ấy tôi đang mặc đồ bộ bằng vải bông giản dị, tay áo còn vương vết dầu vì vừa mới nấu nướng.
“Tôi… đang định vào thay bộ khác.” – Tôi khẽ nói.
“Thay kiểu gì cũng vô dụng!” – Anh ta cắt ngang, lạnh lùng.
“Cô tự nhìn lại mình đi! Da sạm, mặt nhăn, tóc thì khô xác như cỏ cháy!”
“Cô mà vác cái bộ dạng đó đến tiệc nhà họ Lâm thì chỉ khiến tôi mất mặt. Ở nhà đi là vừa!”
Tôi như bị tát một cú trời giáng, đứng chết lặng tại chỗ.
Con trai lập tức phụ họa:“Mẹ à, toàn người trong giới tinh anh, mẹ không quen nếp sống đó, theo chỉ tổ khiến ba khó xử, ảnh hưởng đến tương lai của tụi con!”
Con dâu cũng vội vã gật đầu cười gượng:“Phải đó mẹ, mẹ cứ ở nhà nghỉ ngơi, tụi con sẽ mang ít món ngon về cho mẹ.”
Ngay cả đứa cháu tôi yêu thương nhất – Kim Bảo – cũng lặp lại theo người lớn, nói ngọng nghịu:“Bà nội già rồi, xấu quá à... mất mặt lắm!”
Tôi nhìn từng gương mặt thân quen mà tôi từng xem là tất cả.
Trên mặt họ là sự hân hoan, là niềm kỳ vọng vào tương lai mới mẻ...Và là ánh mắt chối bỏ, coi tôi như món đồ cũ không ai cần.
Họ không cần lên tiếng, nhưng từng cử chỉ đều rõ ràng:Tôi không còn là người trong nhà này nữa.
Không một ai nhớ hôm nay là sinh nhật lần thứ 50 của tôi.
Trên bàn ăn vẫn nghi ngút khói, là mâm cơm tôi chuẩn bị suốt cả buổi chiều:
Thịt kho – món chồng thích.Cá hấp – món khoái khẩu của con trai.Tôm rim dầu – món con dâu và cháu nội mê mẩn.
Chỉ có một điều... chẳng món nào trong đó là tôi thích.
Tôi đứng nhìn họ mặc lên bộ quần áo đẹp nhất, hào hứng rời khỏi nhà.
“Rầm!”
Tiếng cửa đóng sầm như cắt đứt hoàn toàn mọi tiếng cười rộn rã phía sau.
Căn nhà chìm trong một khoảng lặng đến chết người.
Tôi không chống nổi nữa, toàn thân mềm nhũn ngã phịch xuống ghế.