09
Thời gian trôi rất nhanh, chớp mắt đã thêm một năm nữa.
Dưới sự dẫn dắt của tôi, công ty đã trở thành doanh nghiệp đứng đầu ngành.
Còn tôi cũng trở thành gương mặt nổi bật trong giới thương mại, liên tục nhận được lời mời phỏng vấn, diễn thuyết, tham gia diễn đàn.
Nhưng tôi biết, tất cả những thứ đó đều chỉ là bề ngoài.
Điều thật sự quan trọng, là sự trưởng thành trong nội tâm tôi.
Hôm ấy, tôi tham dự một diễn đàn kinh doanh và gặp lại một người bạn cũ Triệu Tuyết.
Chính là cô bạn đại học năm xưa từng mời tôi đến công ty cô ấy làm việc.
“Lâm Hiểu, giờ cậu đúng là người nổi tiếng rồi nha!”
Triệu Tuyết cười trêu.
“Đừng chọc mình nữa.”
Tôi bật cười.
“Mà này, năm đó cảm ơn cậu nhé. Nếu không có cậu, có lẽ mình vẫn còn mông lung.”
“Cảm ơn gì chứ? Là do bản thân cậu giỏi thôi.”
Triệu Tuyết chống cằm nhìn tôi.
“À đúng rồi, giờ cậu vẫn độc thân à?”
“Ừm, quen rồi.”
“Có muốn mình giới thiệu cho một người không? Mình quen khá nhiều đàn ông độc thân chất lượng đấy.”
Tôi nghĩ một chút rồi lắc đầu:
“Thôi, hiện tại mình chưa nghĩ đến chuyện đó.”
“Cậu ấy à, lúc nào cũng mạnh mẽ quá.”
Triệu Tuyết thở dài.
“Phụ nữ mà, vẫn nên có một người bên cạnh.”
“Tùy duyên thôi.”
Tôi cười nhạt.
Thật ra không phải tôi không muốn yêu nữa.
Chỉ là chưa gặp được người phù hợp.
Sau khi từng gặp một người như Trương Minh Viễn, tiêu chuẩn tình cảm của tôi đã cao hơn rất nhiều.
Điều tôi muốn tìm không phải là một người có tiền có thế.
Mà là một người thật lòng đối tốt với tôi.
Một người sẽ không chê bai tôi.
Không phản bội tôi.
Không để tôi phải ngồi ở bàn góc khuất.
Sau khi diễn đàn kết thúc, tôi lái xe về nhà.
Trên đường đi, tôi nhận được điện thoại của chú Vương.
“Lâm Hiểu, cháu đang ở đâu?”
“Cháu đang trên đường. Có chuyện gì vậy chú Vương?”
“Cháu mau tới bệnh viện đi! Bố cháu nhập viện rồi!”
Tim tôi chùng xuống.
“Cái gì? Bố cháu sao vậy?”
“Huyết áp tăng cao, ông ấy ngất xỉu, giờ vẫn đang cấp cứu!”
Tôi lập tức đạp mạnh chân ga, lao như bay tới bệnh viện.
Ngoài phòng cấp cứu, chú Vương đang sốt ruột đi đi lại lại.
“Chú Vương, bố cháu sao rồi?”
“Vẫn đang cấp cứu. Bác sĩ nói phải chuẩn bị tâm lý.”
Nước mắt tôi lập tức trào ra.
“Bố… bố nhất định phải cố lên… bố không được có chuyện gì…”
Tôi thầm cầu nguyện trong lòng.
Hai tiếng sau, đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt.
Bác sĩ bước ra:
“Bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy hiểm, nhưng vẫn cần nằm viện theo dõi.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, chân mềm nhũn suýt ngã xuống.
Chú Vương vội đỡ lấy tôi.
“Không sao rồi, không sao rồi.”
Tôi bước vào phòng bệnh, nhìn ông ấy nằm trên giường, trong lòng ngập tràn áy náy.
Những năm qua, vì công việc mà tôi đã quá ít quan tâm đến ông.
Tôi thật sự không phải một người con tốt.
“Bố, con xin lỗi.”
Tôi nắm chặt tay ông.
“Sau này con sẽ ở bên bố nhiều hơn.”
Ông mở mắt, yếu ớt cười:
“Ngốc quá… bố không sao.”
“Bố đừng nói nữa, nghỉ ngơi đi.”
Từ ngày đó, tôi giao phần lớn công việc cho cấp dưới, còn bản thân dành hầu hết thời gian ở cạnh ông ấy.
Mỗi ngày nấu cơm cho ông, trò chuyện cùng ông, đẩy ông ra ngoài đi dạo.
Sức khỏe của bố tôi dần dần hồi phục, sắc mặt cũng hồng hào hơn hẳn.
“Con gái, không cần ngày nào cũng ở bên bố đâu, đi làm việc của con đi.”
Ông cười nói.
“Công việc sao quan trọng bằng bố được.”
Tôi nắm tay ông.
“Bố nuôi con khôn lớn, sau này con nuôi bố tuổi già.”
Mắt ông đỏ hoe.
“Con gái ngoan… bố không thương nhầm con.”
10
Nửa năm sau, sức khỏe của bố tôi hoàn toàn hồi phục.
Tôi đón ông lên thành phố sống cùng mình.