Khi số tiền trong tài khoản từ 30 vạn nhảy lên 50 vạn,Khang Siêu hưng phấn cực độ, lập tức đổ toàn bộ tài sản của mình và bố mẹ – tổng cộng 80 vạn – vào thị trường.Hắn mơ mộng:
“Lần này mà thắng lớn, tôi sẽ lật đời mình một cú ngoạn mục!”
Nhưng…Sáng hôm sau, vừa mở mắt—cổ phiếu lao thẳng xuống sàn.
Hắn tái mặt, tay run cầm cập nhắn tin cho Trương Cường.Đối phương chỉ nhắn gọn:
“Điều chỉnh thị trường thôi, bình tĩnh.”
Nhưng liên tục nhiều ngày liền, tài khoản cứ tụt dốc,Từ 80 vạn còn chưa đến 40.0000.Lúc này thì Khang Siêu không thể bình tĩnh nổi nữa.
Trương Cường lại dụ:
“Sắp chạm đáy rồi. Giờ là lúc đặt cược tất tay!Một cú thắng lớn, sống sung túc cả đời!”
Hắn còn đưa ra hàng loạt “tấm gương làm giàu” khiến Khang Siêu u mê tin sái cổ.Cuối cùng, hắn rút sổ đỏ đi cầm nhà, vay thêm một triệu tiền nặng lãi,đổ sạch vào thị trường.
Và rồi… chẳng còn gì sau đó nữa.
Hắn tưởng đã bắt trúng đáy thị trường,Nhưng không ngờ, nơi hắn tưởng là đáy… hóa ra mới chỉ là giữa lưng chừng.
Tới lúc hắn tỉnh ra thì đã muộn.Nỗi sợ hãi vượt quá lý trí, hắn bán tháo toàn bộ cổ phiếu.Tổng cộng hơn một triệu, giờ chỉ còn hơn 30 vạn.
Trớ trêu thay—ngay ngày hôm sau, cổ phiếu hắn vừa bán liền bật tăng kịch trần.
Ông già tức đến mức lên cơn đau tim phải vào viện cấp cứu.Mẹ hắn đập đầu vào tường gào khóc đòi chết.
Khang Siêu hốt hoảng nhắn tin cầu cứu Trương Cường,Nhưng phát hiện mình đã bị chặn liên lạc.
Tìm đến nhà hắn,mới tá hỏa nhận ra—biệt thự là nhà thuê, siêu xe là xe mượn.Tất cả chỉ là màn kịch.Và hắn – chỉ là con rối.
10.
Khang Siêu chạy đi báo cảnh sát.Nhưng hoàn toàn vô ích.
Bởi vì Trương Cường đâu có ép buộc gì, cùng lắm chỉ là lời khuyên miệng,Mà đã đầu tư thì vốn dĩ rủi ro là chuyện đương nhiên.
Hắn khóc đến khô cả nước mắt,vừa phải túc trực ở bệnh viện chăm bố,vừa phải đối mặt với đám cho vay nặng lãi tìm tới cửa.
“Làm ơn, cho tôi vài ngày nữa thôi…”“Mẹ mày ấy!”Một cú đấm bay thẳng vào mặt, máu mũi tuôn xối xả.
“Không trả được tiền thì giao nhà ra đây!”
Trước khi rời đi, đám người đó còn thản nhiên giật nốt 30 vạn cuối cùng trong tay hắn, bảo là “tiền lãi”.
Thế là, từ một “người trúng số đổi đời”,Khang Siêu chính thức rơi xuống đáy,trở thành một kẻ trắng tay – không nhà – không tiền – không đường lui.
Ông già nhà họ Khang vừa mổ xong, người còn yếu, không còn tiền thuê viện,Đành phải dọn về một nhà trọ rẻ tiền ở thị trấn.
Tối hôm đó, gió lạnh lùa vào không ngớt,ông ta bị trúng gió, nửa đêm liệt mặt, méo miệng, không nói nổi, phải cấp tốc đưa trở lại viện.
Chăm được vài hôm, bà già thì lại nhiễm viêm phổi,Nghe nói suýt chút nữa phải vào khu ICU.
Mà lúc đó tôi đang làm gì?
Ngồi uống trà chiều cùng bạn thân.
Nghe xong tin, tôi khẽ đặt tách trà xuống, nhếch môi:“Cái này người ta gọi là gì ấy nhỉ…Báo ứng không chừa một ai.”
Bạn tôi đảo mắt, cười nham hiểm:“Ấy khoan, hai người vẫn chưa chính thức ly hôn mà, đống nợ đó… có khi nào bắt cậu đứng tên trả không đấy?”
Tôi mỉm cười, lắc đầu:“Không có cửa.Nợ chung của vợ chồng chỉ tính khi nó phục vụ cho sinh hoạt gia đình.Mà tôi đây có đủ bằng chứng chứng minh những thứ đó chỉ phục vụ cho… cơn điên của hắn.”
Tôi cứ nghĩ, mọi chuyện giữa chúng tôi đã có thể kết thúc.
Nào ngờ—
Khi kỳ “30 ngày chờ ly hôn” còn chưa kết thúc…Chuyện lớn đã xảy ra!
11.