5.
Não tôi “ong” lên một tiếng, toàn bộ máu trong người dồn hết lên đầu.
Cơn giận khiến tôi mất hết lý trí.
Tôi chộp lấy ly thủy tinh trên bàn, ném mạnh về phía Tống Yến Huy.
Chiếc ly sượt qua chân mày anh ta rồi rơi xuống đất, tiếng thủy tinh vỡ vang lên chói tai trong không gian tĩnh lặng.
Những mảnh thủy tinh như mang đầy gai nhọn, từng mảnh từng mảnh đâm sâu vào tim tôi, đau như vạn mũi tên xuyên qua.
“Tống Yến Huy, đồ khốn nạn!”
Sắc mặt anh ta tái đi trong thoáng chốc, biết mình lỡ lời, định mở miệng nói gì đó.
Tôi hất hết thức ăn trên bàn về phía hai người họ.
“Cút! Hai người cút hết cho tôi!”
Tôi gào lên điên loạn.
Máu rỉ ra nơi chân mày Tống Yến Huy, anh ta nhìn tôi phát điên, ánh mắt vừa hoảng sợ vừa tức giận.
Tôn Thiên Thiên trốn sau lưng anh, sợ đến mức chỉ biết ôm chặt lấy bụng.
Tống Yến Huy trợn mắt gào lên:
“Đồ điên! Cô đúng là một con điên!”
“Tôi thật không hiểu lúc trước mình nhìn trúng cô ở điểm nào, Thiên Thiên nói không sai, cô đúng là đồ đàn bà chanh chua!”
Anh ta nắm tay Tôn Thiên Thiên, tức tối đùng đùng bỏ đi.
Tiếng cửa đóng rầm lại như một nhát búa nện thẳng vào tim tôi, khiến tôi nghẹn không thở nổi.
Một lúc sau, căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Sự yên tĩnh nặng nề như một cái miệng khổng lồ vô hình nuốt chửng tôi.
Tôi như bị rút cạn sức lực, chân mềm nhũn, ngồi sụp xuống ghế.
Tôi rất muốn khóc, nhưng hốc mắt chua xót lại không rơi nổi giọt nước mắt nào.
Đầu óc trống rỗng.
Người chồng từng dịu dàng sâu nặng, nay xé bỏ lớp vỏ giả tạo, để lộ bộ mặt thật đến ghê tởm.
Cô gái mà nhà tôi đã giúp đỡ hơn mười năm, miệng luôn gọi tôi là chị, nói những lời biết ơn…
Nhưng sau lưng, lại cùng chồng tôi quấn lấy nhau.
Nghĩ đến cảnh hai người họ tay đan chặt lấy nhau, dạ dày tôi cuộn lên, suýt nôn.
6.
Tôi muốn trút giận, muốn gào lên, nhưng cổ họng như bị chặn lại, không phát ra nổi một âm thanh.
Trái tim thắt chặt, đến cả hàm răng cũng run lên bần bật.
Cuối cùng, tôi vẫn nhìn nhầm người.
Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua biết bao ngày tháng khó khăn, từ tay trắng đi tới thành công rực rỡ hôm nay.
Những ngày bận rộn trong căn phòng làm việc đơn sơ, những lúc ôm hết việc vào người để tiết kiệm chi phí… vẫn còn rõ mồn một trước mắt.
Thế mà giờ đây, anh lại nắm tay một người phụ nữ khác, nói với tôi rằng cô ta đang mang thai.
Trái tim đau nhói.
Toàn thân cũng đau theo.
Khi chúng tôi kết hôn, công ty mới chập chững thành lập, không có chút lợi thế cạnh tranh.
Tất cả thị trường đều phải tự mình đi tìm.
Nhà tôi tuy có một xưởng nhỏ, nhưng làm xuất khẩu quần áo, chẳng liên quan gì tới ngành phần mềm mà chúng tôi khởi nghiệp.
Các mối quan hệ của bố tôi cũng không thể giúp gì cho lĩnh vực này.
Tống Yến Huy là kiểu đàn ông vốn kiêu ngạo, chẳng chịu hạ mình đi đàm phán làm ăn.
Vì thế tôi chọn ra ngoài chạy thị trường, còn anh phụ trách kỹ thuật và bảo trì.
Những năm đó, để có được hợp đồng, tôi thường xuyên phải đi xã giao.
Thỉnh thoảng gặp những khách hàng cố tình gây khó, họ sẽ bắt tôi uống cạn ly rượu trắng trước mặt.
Nhưng tửu lượng tôi rất tốt, thậm chí hơn cả nhiều đàn ông.
Trên bàn rượu, đa phần mọi người vẫn tôn trọng nhau.
Song cũng không tránh khỏi vài kẻ lấy cớ say để giở trò.
Có lúc tôi thấy tủi thân, sẽ than thở với Tống Yến Huy đôi câu.
Anh nghe xong thì đỏ mắt vì xót, ôm tôi nói, cả đời này sẽ không phụ tôi.
Vậy mà tôi chẳng ngờ, những lời nói khi tủi thân ấy, cuối cùng lại trở thành con dao quay ngược đâm vào chính mình.
7.
Mùi thức ăn nồng nặc trong không khí, nước canh đặc sánh chảy loang ra dưới chân tôi.
Tôi vẫn không nhúc nhích.
Tiếng chuông điện thoại chói tai cắt ngang dòng suy nghĩ.
Nhìn màn hình hiển thị, là mẹ chồng gọi tới.
Chuông ngắt rồi lại reo, ba lần liên tiếp.
Bất đắc dĩ, tôi trượt tay nghe máy.
Đầu dây bên kia vang lên giọng mẹ chồng, hơi pha chút bực bội:
“Thẩm Tinh, con làm sao vậy? Sao nãy giờ không chịu bắt máy?”
Tôi hỏi lại:
“Có chuyện gì không?”