10.
Tôi không biết Hạ Khải Minh tìm được tới lễ cưới của tôi bằng cách nào.
Hắn tóc tai rối bù, quần áo lấm lem, như vừa lăn lộn ở đâu đó.
“Tần Trinh, tha thứ cho anh đi, anh biết sai rồi. Sau này, tất cả ưu ái của anh chỉ dành cho em!”
Hắn quỳ xuống trước mặt tôi, có lẽ đây là lần hắn tỏ ra hối lỗi thật lòng nhất.
Tôi cười nhẹ, coi như không thấy.
Phó Thâm đúng lúc đó nắm tay tôi, “Về thôi, ông nội còn đang đợi chúng ta.”
“Ừ.”
Phó Thâm dìu tôi lên xe, xe chạy đi rất xa, Hạ Khải Minh vẫn quỳ ở đó.
Tôi muốn Hạ Khải Minh và cả nhà họ Hạ thân bại danh liệt, cũng là để cho mình một lời giải thích chính đáng, tránh rước phiền phức cho nhà họ Phó.
Dĩ nhiên, chỉ vậy sao đủ?
Hạ Khải Minh thấy tôi đi còn muốn đuổi theo, nhưng một hàng luật sư vest chỉnh tề đã chắn trước mặt, đưa cho hắn lá thư kiện.
“Hạ Khải Minh, chúng tôi chính thức kiện anh tội xâm phạm trái phép thành quả nghiên cứu của cô Tần Trinh…”
Sét lại giáng xuống đầu Hạ Khải Minh.
Hắn ngồi bệt trên đường, cười ngây dại, mắt trống rỗng.
“Tần Trinh, hóa ra em đã chờ sẵn anh ở đây rồi, ha ha ha…”
Triệu Hợp, người từng giúp tôi, vì áy náy cũng chạy theo hắn.
Hạ Khải Minh ngẩng phắt lên nhìn cậu ta, “Cậu nói xem, tại sao cô ấy lại làm vậy với tôi?”
Triệu Hợp mấp máy môi, cuối cùng cũng nói được một câu tử tế.
“Thế anh dựa vào đâu mà làm vậy với cô ấy?”
Hạ Khải Minh: …
“Sớm biết thế, thì ban đầu đã không làm.”
Triệu Hợp cũng rời đi.
Chỉ còn Lý Khả Khả vẫn bám lấy Hạ Khải Minh.
Dấu tay trên mặt cô ta còn rõ ràng, nhưng vẫn ôm lấy hắn.
“Anh Minh, còn em, em vẫn ở đây, em sẽ không rời khỏi anh đâu!”
Hạ Khải Minh đẩy cô ta ra.
“Cô thì có ích gì?”
Lý Khả Khả ngơ ngác, rõ ràng mới hôm qua hai người còn thề non hẹn biển.
“Anh Minh, anh không nói tình cảm anh dành cho em là thuần khiết nhất sao?”
“Thuần khiết? Cũng phải có nền tảng vật chất mới đủ tư cách thuần khiết! Cô nói xem cô giúp được tôi cái gì?”
Nghe nói cuối cùng Lý Khả Khả vẫn lấy Hạ Khải Minh.
Nhưng sau khi Hạ Khải Minh thua kiện, mất sạch gia sản, cô ta dường như mới hiểu thế nào là cơ sở vật chất, rồi cũng chọn rời bỏ hắn.
Ông nội Phó không qua nổi mùa đông năm đó.
Ngày tang lễ kết thúc, tôi lấy giấy đăng ký kết hôn ra hỏi Phó Thâm, “Đi ly hôn không?”
Vài tháng qua chúng tôi vẫn giữ lễ nghĩa, không vượt qua ranh giới.
Có lẽ vì cả hai đều hiểu cuộc hôn nhân này chỉ là hình thức, đơn giản là đôi bên cần nhau mà thôi.
Phó Thâm nhìn tờ giấy, rất nghiêm túc nói: “Tần Trinh, hay là… chúng ta thử xem?”
Cuối cùng tôi vẫn làm mẹ lớn tuổi, ba mươi ba mới sinh con đầu lòng.
Tôi được đặc cách vào Viện nghiên cứu quân đội.
Tôi hỏi Phó Thâm có phải nhà họ Phó mở đường cho tôi không, anh ấy cười nói không phải, là từ lâu viện đã chọn tôi rồi, trước khi trở thành đối tượng xem mắt, anh đã đích thân điều tra tất cả các mối quan hệ của tôi.
Viện nghiên cứu quân đội tuyển người vốn phải kiểm tra ngặt nghèo, tôi cũng thấy bình thường, chỉ cảm giác như bỏ sót điều gì đó.
Triệu Hợp sau này vào làm ở một phòng thí nghiệm hợp tác với quân đội, cậu ta có năng lực, coi như là phần thưởng tôi trả cho việc cậu đã giúp tôi lần cuối.
Nhưng rồi, tôi cũng cắt đứt liên lạc với cậu ta.
Còn về Hạ Khải Minh, tôi không còn bận tâm.
Có lần tham gia một hội nghị khoa học cấp cao, tôi thấy bên đường có người phát tờ rơi tìm vốn đầu tư, thoáng nhìn rất giống hắn.
Hồi đại học, hắn cũng nghèo xơ xác, từng cầm dự án đội nắng ra đường tìm đầu tư như vậy.
Tôi không xác nhận, chỉ thẳng bước lên xe Phó Thâm tới đón.
Chỉ có đôi mắt kia vẫn dõi theo xe tôi, mãi không rời.
Phó Thâm – phiên ngoại
Tôi tên Phó Thâm, từng là một nhân viên tình báo quân đội.