2.
Lính cứu hỏa nhanh chóng dùng kìm chuyên dụng cắt cửa xe, đưa tôi ra khỏi vùng nguy hiểm.
Chỉ trong tích tắc, chiếc xe của tôi bốc khói đen ngùn ngụt rồi nổ tung, ngọn lửa dữ dội bùng lên, nuốt trọn tất cả.
Tôi nắm chặt tay người lính cứu hỏa, toàn thân run rẩy không ngừng.
Anh nhẹ giọng an ủi:
“Cô gái, không sao rồi, bây giờ em đã an toàn.”
Một lính cứu hỏa khác bước tới, nhíu mày:
“Không đúng lắm, đội trưởng Lý, chỗ này cách Bệnh viện Trung tâm chưa đến trăm mét, gọi mãi không ai bắt máy. Vừa nãy người dân nói bệnh viện còn từ chối cấp cứu, thậm chí chửi người ta.”
Đám đông xung quanh nhao nhao lên:
“Đúng đấy, lúc thấy cô gái nguy kịch quá, tôi gọi 120,
bên kia nghe máy lại bảo đừng có làm loạn, muốn diễn kịch thì đi Hoành Điếm mà diễn, rồi tắt máy luôn.”
“Còn nói là nên chặn những người ‘rảnh rỗi gây chuyện’ như chúng tôi, không thì cũng gọi là lạm dụng tài nguyên công cộng gì đó. Thật không ra gì!”
“Cô gái ơi, em ổn chứ? Bệnh viện kiểu gì mà thấy chết không cứu? Quá tàn nhẫn! Tôi sẽ kiện ngay bây giờ!”
…
Tôi nhìn những người xa lạ đang phẫn nộ vì mình,
mũi cay xè, nước mắt cứ thế trào ra.
Người dưng nước lã vì tôi mà bất bình,còn bạn trai tôi và bạn bè anh lại phũ phàng bỏ mặc, không hề đoái hoài tôi có thực sự nguy hiểm hay không.
Người lính cứu hỏa đang nắm tay tôi lo lắng kiểm tra vết thương:
“Không được, tình trạng bệnh nhân rất nguy cấp, chúng ta đưa thẳng đến bệnh viện bằng xe cứu hỏa.”
“Nhưng đội trưởng, nhiệm vụ lần này của ta là đến khu Ích Tâm Viện bắt tổ ong vò vẽ. Báo án mới gọi lại giục tiếp, bảo nếu không tới sẽ khiếu nại.”
Một chiến sĩ dè dặt đưa điện thoại cho đội trưởng,
đầu dây bên kia vang lên giọng giận dữ đầy chính nghĩa của Cố Trần Dương:
“Tôi nghe nói là đội trưởng yêu cầu dừng lại?
Tôi hỏi anh, quy định là một phút phải có người tới hiện trường,
giờ đã muộn năm phút!
Bạn gái tôi suýt chút nữa bị hủy dung chỉ vì cái tổ ong đó,
anh chậm trễ thế là coi thường dân à? Ai cho anh cái quyền đó?!”
Tôi cứ nghĩ mình đã đủ lạnh lùng,nhưng khi nghe Trần Dương gọi Giang Tư Kỳ là “bạn gái tôi”, tim tôi vẫn đau như bị xé nát.
Đội trưởng nhíu mày, cầm điện thoại lên:
“Anh gì đó, xin hãy tránh xa tổ ong ra trước.