16.
“Mẹ, mẹ đừng khuyên nữa, cuộc hôn nhân này con nhất định sẽ ly hôn.”“Con đã chịu đủ cuộc sống như thế này rồi!”“Mẹ đừng trách Ninh Ninh, tất cả đều là lỗi của con. Là con không nên yêu cô ấy khi vẫn đang trong hôn nhân, nên bây giờ con phải sửa sai.”
Anh ta trải tờ đơn ly hôn ra trước mặt mọi người.Mẹ Chu Phối gần như muốn ngất xỉu.
“Lạc Lạc đang mang thai!”
Như tiếng sét giữa trời quang, không khí bỗng đặc quánh lại.Chu Phối quay sang nhìn tôi, chất vấn:“Không phải em nói là không có sao?”
Chưa kịp để tôi trả lời, anh ta đã nói tiếp:“Sao lại trùng hợp đến vậy? Lâm Lạc, em làm thế này thì chẳng có ý nghĩa gì đâu.Anh sẽ không từ bỏ quyết định của mình.”
“Không,” tôi nhìn anh ta, giọng nhạt nhẽo, từng đường nét mà mình từng yêu đến tận xương tủy giờ lại chỉ thấy chán ghét tột cùng.“Anh nghĩ tôi sẽ vì muốn níu kéo anh mà mang thai sao? Vì muốn giữ một kẻ đã làm tổn thương mình mà tự làm tổn thương bản thân ư?”
Tôi bật cười khẽ, lắc đầu:“Chu Phối, từng ấy năm rồi mà anh vẫn chẳng hiểu gì về tôi.”“Một kẻ phản bội thối nát… anh xứng sao?”
Tôi không giải thích thêm, chỉ đi thẳng vào phòng, lấy từ ngăn kéo ra một túi hồ sơ.“Đứa bé đã không còn. Sau khi phát hiện anh ngoại tình… nó đã không còn nữa.”
Chu Phối cầm bệnh án lên xem, đôi mắt tối sầm nhìn tôi, ánh mắt pha lẫn phức tạp.Cả mẹ Chu Phối dường như cũng không ngờ tôi lại làm vậy, ngẩn người nhìn tôi:“Lạc Lạc…”
“Bố mẹ, con xin lỗi, nhưng đứa bé này con không thể giữ,” tôi quay sang nói với họ, “cuộc hôn nhân này, con cũng nhất định sẽ chấm dứt.”
Bố mẹ Chu Phối nhìn anh ta rồi lại nhìn tôi, vẻ mặt đầy xót xa.“Thật sự… không còn đường nào cứu vãn sao?”
Tôi im lặng. Chúng tôi đều im lặng.
Bỗng nhiên, cha Chu Phối nổi giận, chộp lấy cây chổi bên cạnh quật mạnh xuống người anh ta:“Tao đã dạy mày thế nào hả? Lạc Lạc tốt như vậy, sao mày lại thay lòng?”“Mày phải làm mất hết mặt mũi nhà này thì mới chịu sao?”
“Bố!”
Cha anh ta dừng lại, ôm mặt bật khóc:“Sao tao lại dạy ra được cái thứ như mày…”
“Bố mẹ, hôm nay dù có đánh chết con, con cũng sẽ ly hôn.”Có lẽ Chu Phối đã lường trước cảnh này, nên dù bị đánh cũng chẳng phản kháng, chỉ đợi khi cha mình dừng tay mới bình tĩnh lên tiếng.
17.
“Bố, mẹ, con cũng không thể chịu đựng được nữa, hai người biết rõ điều đó,” tôi cũng lên tiếng, “ngồi xuống, chúng ta nói chuyện rõ ràng.”
Tôi đưa tay ra:“Đưa tôi xem thỏa thuận ly hôn.”
Chu Phối đưa giấy tờ cho tôi:“Em xem trước đi, nếu có chỗ nào không hài lòng, anh sẽ nhờ luật sư sửa.”
Tôi lướt mắt đọc qua.Lý do ly hôn được ghi là “sống ly thân lâu ngày dẫn đến tình cảm rạn nứt”, tài sản sẽ chia đôi.
Ngẩng đầu nhìn anh ta, tôi nói:“Chu Phối, nguyên nhân ly hôn là do anh ngoại tình. Anh ra đi tay trắng thì tôi mới ký, còn không thì đừng mong.”“Chắc anh cũng không muốn để Ninh Ninh của mình phải chờ lâu đâu nhỉ?”
Ánh mắt tôi nhìn anh ta đầy châm biếm.
“Lâm Lạc! Em đừng quá đáng! Tiền trong nhà phần lớn là do anh kiếm, em dựa vào cái gì mà đòi như thế?”
“Chỉ dựa vào việc anh ngoại tình khi vẫn còn hôn nhân.”“Chỉ dựa vào thứ này!” – tôi rút điện thoại ra, mở đoạn ghi âm và video từ camera, ghi lại cảnh anh ta cùng nhân tình vụng trộm.
“Bố mẹ, nếu thấy không xem nổi thì có thể tránh đi.”
Ban đầu, bố mẹ Chu Phối vẫn ngồi lại, nhưng càng xem, càng nghe, họ càng không chịu nổi, cuối cùng phải đứng dậy bỏ ra ngoài.
Sắc mặt Chu Phối mỗi lúc một xanh lét.Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi:“Em biết từ lâu rồi à? Khi nào thì em làm mấy thứ này?”“Lâm Lạc, sao em lại trở thành con người như thế này?”“Chính vì vậy mà giờ anh không còn thích em chút nào. Cái kiểu tính toán chi li này khiến anh thấy ghê sợ.”“Ninh Ninh thì không, cô ấy yêu anh, chỉ yêu con người anh thôi.”
Như được khẳng định, Ninh Ninh đang cúi đầu bỗng ngẩng lên đầy tự hào.
Tôi bật cười nhạt:“Anh không phải cũng thay đổi rồi sao?” – tôi nhìn thẳng vào anh ta, vẻ mặt lạnh lùng – “Anh cũng đâu muốn video ngoại tình của mình bị tung ra chứ? Không nghĩ cho mình thì cũng nên nghĩ cho Ninh Ninh của anh đi.”
“Em đang uy hiếp anh?”
Tôi nhún vai:“Thì sao?”“Tình yêu và tiền bạc, anh không thể đòi cả hai.Con người, đừng tham lam quá.”