1
"Tiểu Nhiễm, xin lỗi nhé, tớ không thể tới được, cậu phải tìm phù dâu khác rồi."
Ngày cưới, cuộc gọi đầu tiên lại là một tin xấu.
Người bạn thân định làm phù dâu cho tôi bị viêm dạ dày ruột cấp tính.
Nôn mửa không ngừng, không thể đến dự được.
Sự cố bất ngờ này khiến tôi lo lắng.
Tôi vừa báo tin này cho Cố Diệp vừa cố nghĩ xem ai có thể thay thế.
Nhưng nghĩ mãi vẫn chẳng ra ai thật sự phù hợp.
Đang sốt ruột, Cố Diệp nhắn tin tới: “Đừng lo, để anh lo.”
Không lâu sau, anh ấy gọi video cho tôi.
"Anh tìm được người rồi. Giang Khả, vốn hôm nay cô ấy định làm phù rể, giờ phải tạm thay vị trí phù dâu thôi."
Giang Khả?
Nghe đến cái tên này, tôi đã cảm thấy khó chịu không rõ nguyên do.
Giang Khả là một cô gái chơi với Cố Diệp từ nhỏ.
Tính tình vô tư, trong nhóm bạn của họ thì như anh em chí cốt.
Cô ấy nhiều lần trước mặt tôi khoác vai Cố Diệp, giành uống ly trà sữa trong tay anh ấy.
Chẳng buồn để ý đến cái ống hút anh vừa dùng qua.
Tôi tỏ ra không vui, nhưng Cố Diệp không để tâm.
Dần dần, tôi bị cả nhóm bạn họ coi là nhỏ nhen, hay ghen tuông.
Lần cuối cùng, chính những người bạn đó cũng phải khuyên tôi:
“Chị dâu, Giang Khả là vậy đấy, tụi em đâu coi cô ấy là con gái. Giữa anh em đừng quá câu nệ tiểu tiết mà!”
Tiểu tiết cái khỉ gì!
Tôi gần như phát điên.
Tôi nói thẳng với Cố Diệp: “Em không thể chịu nổi, nếu còn thân thiết với Giang Khả như thế thì mình chia tay!”
Sau lần đó, Cố Diệp thực sự thay đổi.
Nhưng Giang Khả lại không hài lòng.
Cô ấy công khai phàn nàn tôi trong nhóm bạn của họ, và cả khi đối mặt cũng không bỏ qua cơ hội chế giễu:
“Chị dâu, chị thấy chưa, lần này em không uống trà sữa của Cố Diệp nữa nhé, vừa ý chưa?”
“Cố Diệp, chị dâu bảo anh uống ít đi, anh đừng uống nữa, kẻo người ta lại không vui.”
“Haiz, chúng mình đi chơi tiếp nhé, còn Cố Diệp, vợ anh bảo anh ngoan ngoãn về nhà đi!”
Những lời khiêu khích đó tôi không hề nhân nhượng.
Cố Diệp cũng bảo cô ta im đi, nhưng tôi có thể thấy anh không thoải mái.
Nhìn Cố Diệp trong cuộc gọi video, anh ấy cười nói:
“Ha, Giang Khả thì hậu đậu, mặc lễ phục chắc chẳng giống con gái đâu.”
2
Thời gian gấp rút, cuối cùng tôi đành đồng ý để Giang Khả làm phù dâu.
Vừa trang điểm xong, điện thoại lại reo.
Tôi khẽ nhíu mày.
kkkBạn A nói: “Tiểu Nhiễm, cậu có biết Cố Diệp bảo xe cưới đón Giang Khả trước rồi mới đến đón cậu không?”
“Còn nữa, vừa nãy anh ta gọi video với Giang Khả, khi nhìn thấy cô ấy mặc lễ phục, mắt đã sáng rực rồi.”
“Gì cơ?”
Một câu khiến sắc mặt tôi thay đổi.
Cơn giận bốc lên, thái dương giật giật.
Tôi lập tức gọi cho Cố Diệp.
“Anh có phải bảo xe cưới đón Giang Khả trước rồi mới đón em không?”
Cố Diệp ngập ngừng, rồi nói: “Cô ấy là phù dâu của em mà, đương nhiên phải đón cô ấy trước.”
Đó mà là lý do?
Tôi chất vấn: “Hôm nay có hơn chục chiếc xe rước dâu, đám bạn của anh ai không thể đi đón cô ấy mà cần anh phải làm?”
Dường như anh ta bị nghẹn lời.
Sau vài giây, anh mới lúng túng giải thích:
“Em à, đừng giận! Thật ra mà nói, đó là điều kiện Giang Khả đặt ra khi đồng ý làm phù dâu, anh cũng hết cách.”
Ngay lúc đó, một dây thần kinh trong đầu tôi như đứt phựt.
Không hiểu sao tôi lại nhớ tới chuyện cô ấy hay giành ngồi ghế phụ trước đây.
Lần đầu tiên là vào ngày Cố Diệp tổ chức sinh nhật cho tôi.