Tôi vừa ký xong đơn ly hôn chưa đến hai tiếng đồng hồ,
mẹ chồng cũ đã hớn hở khoác tay tiểu tam, kéo nhau đến thẳng phòng giao dịch căn hộ sang trọng giá 3 triệu 900 nghìn tệ.
“Cầm thẻ đi quẹt, chúc mừng con dâu mới của nhà ta nhé.”
Chồng cũ nhìn tôi, cười nhạt như thể đang ban phát một trận sỉ nhục.
Anh ta không hề biết — trước khi đặt bút ký vào đơn ly hôn, tôi đã âm thầm chuyển sạch toàn bộ tài sản chung và đóng băng toàn bộ tài khoản liên quan.
Nhân viên bán hàng lễ phép đón lấy chiếc thẻ,
nhưng chỉ một giây sau, nụ cười trên mặt anh ta lập tức đóng băng.
“Xin lỗi anh, tài khoản của anh đã bị phong tỏa, không thể thực hiện giao dịch.”
Không cần tôi ra tay — hệ thống đã tự động thay tôi cho anh ta một cú tát.
Giao dịch thất bại, hôn nhân thất bại, mà trò hề... mới chỉ bắt đầu.
1.
Dưới ánh đèn pha lê dát vàng lấp lánh chiếu xuống nền đá cẩm thạch bóng loáng, không khí trong phòng bán hàng sang trọng được lấp đầy bởi hương thơm cao cấp hòa quyện với mùi tiền bạc — thứ mùi vị cay xè của chủ nghĩa vật chất.
Tôi chọn ngồi nơi góc khuất nhất, gọi một ly Americano đen đặc không đường — càng đắng càng tốt.
Vị cà phê chạm đầu lưỡi, tràn ra một vị đắng nghẹn ngào, chát chúa — giống hệt mười năm hôn nhân vừa qua của tôi.
Cách đó không xa, mẹ chồng cũ của tôi — bà Vương Phượng — đang dùng đôi mắt sắc lạnh tham lam quét qua sa bàn, chăm chú nhìn chằm chằm vào tòa căn hộ đắt đỏ nhất.
Cánh tay bà ta được một cô gái trẻ đẹp khoác chặt lấy — chính là kẻ đã đào huyệt chôn cuộc hôn nhân của tôi: Tên cô ta là Từ Mạn Lệ, hai mươi tư tuổi, thực tập sinh mới vào công ty chồng cũ tôi — cũng là tình nhân bé nhỏ khiến anh ta đòi ly hôn.
“Chính là căn này đó Mạn Lệ, nhà lớn 180 mét vuông, kiểu duplex có sân vườn! Sau này con cưới A Hạo nhà dì, sinh cho dì một đứa cháu bụ bẫm, thì nhà này sẽ đứng tên con luôn!”
Giọng bà ta the thé như muốn mọi người trong phòng đều phải nghe thấy màn khoe khoang đó.
Từ Mạn Lệ giả vờ e lệ cúi đầu, giọng nói ngọt như mật:
“Cảm ơn dì, dì thật tốt với con.”
Nhưng ánh mắt lại vô tình mà hữu ý lướt qua đám đông, chạm thẳng vào tôi đầy khiêu khích.
Giữa bức tranh mẹ chồng nàng dâu đầm ấm ấy, chồng cũ tôi — Thẩm Hạo — đứng sừng sững như một vị vua vừa chiến thắng trở về.
Anh ta mặc vest đặt may riêng, đồng hồ Patek Philippe lấp lánh ánh kim lạnh lẽo dưới ánh đèn.
Thành công đã khiến anh ta phình to đến mức méo mó cả gương mặt từng thân thuộc.
Anh ta thấy tôi rồi.
Khóe môi nhếch cao hơn, một nụ cười vừa khinh thường, vừa khoe mẽ, lại vừa như bố thí.
Nụ cười đó như đang nói:
“Giang Dĩnh, nhìn đi — đây mới là cuộc đời mà tôi xứng đáng có. Còn cô? Cô chỉ là phiên bản cũ kỹ bị đào thải.”
Tôi nhẹ nhàng nâng ly cà phê lên, như một lời chào từ xa, rồi cúi đầu uống một ngụm.
Đắng thật.
Nhưng ít nhất, lúc này đây, tôi còn tự mình nếm được vị đắng ấy, chứ không để ai ép tôi nuốt nữa.
Quản lý kinh doanh vội vã chạy tới, mặt nở nụ cười nịnh nọt đầy chuyên nghiệp:
“Chào anh Thẩm, cô Vương, cô Từ, mọi người xem ổn chưa ạ? Tôi lập tức làm thủ tục ngay!”
“Làm! Làm luôn bây giờ đi!”
Bà Vương Phượng phẩy tay mạnh mẽ, không quên thúc giục:
“Con trai, quẹt thẻ!”
Thẩm Hạo hưởng thụ trọn vẹn ánh nhìn trầm trồ của mọi người xung quanh.
Anh ta rút ra một chiếc thẻ đen từ ví, kẹp giữa hai ngón tay, tư thế ung dung tiêu sái, đưa cho nhân viên bán hàng.
Chiếc thẻ đó... tôi nhận ra ngay.
Là thẻ phụ cấp công ty, hạn mức ba chục triệu tệ.
Năm xưa chính tay tôi đi làm, để tiện cho anh ta xã giao, công tác.
Vậy mà bây giờ, anh ta dùng chính tấm thẻ ấy, để vẽ lên cuộc hôn nhân mười năm của tôi một dấu chấm hết vừa cay đắng vừa nhục nhã.
Nhân viên bán hàng hai tay đón lấy tấm thẻ như đón một thánh chỉ, cúi đầu cung kính:
“Mời anh Thẩm chờ một chút.”
Anh ta quay người, đưa thẻ cho đồng nghiệp ở quầy thao tác.
Toàn bộ phòng bán hàng gần như im phăng phắc, chờ khoảnh khắc giao dịch gần 4 triệu được thực hiện.
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào chiếc máy POS nhỏ xíu.
“Bíp ——”
Một tiếng kêu khẽ vang lên.
Không có tiếng máy in hóa đơn.
Nét cười trên mặt quản lý bắt đầu cứng lại. Anh ta nghiêng người thì thầm điều gì đó với nhân viên thao tác.
Đối phương lại thử lại một lần nữa.
“Bíp ——”
Vẫn không được.
Trong sảnh dần dần vang lên những tiếng xì xào bàn tán.
Trán quản lý đổ mồ hôi lấm tấm, nụ cười nghề nghiệp giờ đã đông cứng đến khó coi.
Anh ta cầm thẻ quay lại, cúi người thấp hơn cả lúc trước, giọng nói thấp, nhưng không giấu nổi run rẩy:
“Xin lỗi anh Thẩm… thẻ này… không quẹt được ạ.”
Sắc mặt Thẩm Hạo tối sầm trong nháy mắt:
“Sao có thể như vậy được? Đổi máy khác thử xem!”
“Đã thử rồi, anh Thẩm…” Quản lý kinh doanh gần như sắp khóc đến nơi. “POS báo: giao dịch thất bại.”
Tiếng hét chói tai của bà Vương Phượng lập tức phá vỡ không khí gượng gạo:
“Sao lại thất bại! Con trai tôi trong thẻ có cả đống tiền! Có phải cái máy của các người hỏng rồi không hả?”
“Không phải đâu dì ạ,” nhân viên vận hành nhỏ giọng giải thích, “bên ngân hàng phản hồi… là do vấn đề từ tài khoản.”
“Vấn đề gì chứ!?”
Thẩm Hạo giật lấy chiếc thẻ đen, bước thẳng đến quầy thao tác, tự tay cắm vào máy POS, rút ra, lại cắm vào, động tác như muốn đâm thủng cả cái máy.