9.
Lần này thì đến lượt ta với Phương Tri Hạ hóa đá.
"Tướng... tướng quân? Cha, người nói hắn là ai cơ?!"
Phương Tri Hạ lập tức sải bước lên trước, túm lấy mặt tên thị vệ kia, lật trái lật phải ngắm nghía một lượt.Còn hắn thì đứng yên như tượng gỗ, để mặc nàng xoay tới xoay lui.
"Tri Hạ, ta…"
Mắt Phương Tri Hạ sáng rỡ như vừa nhặt được bảo vật:
"Ta nói rồi mà! Ngươi toàn rảnh rỗi không làm gì, suốt ngày chạy tới bên ta, hóa ra đều là mấy công việc nhàn nhã vì ngươi là tướng quân!"
Nàng quàng vai bá cổ ta, mặt mày đắc ý:
"Thấy chưa? Hôm đó cả đám thị vệ đi ngang qua, chỉ liếc một cái là ta biết người này khí độ khác người. Quả nhiên, vừa thả mồi là câu được cả một tướng quân!"
Ta giơ ngón tay cái với nàng:
"Không hổ là khuê mật của ta!"
Phụ thân tiện nghi đứng bên, giọng khản đặc:
"Tiêu Nhược Phong, con gái ta dù không được sủng ái, nhưng cũng là tân tấn Quý phi do Hoàng thượng thân phong. Ngươi làm ô uế hậu cung, biết tội chưa?"
Ta vốn cực kỳ ghét cái giọng kiểu 'lễ giáo gia huấn' của ông, liền kéo Phương Tri Hạ ra một bên, hai đứa thì thầm bàn bạc.
Một lát sau, Phương Tri Hạ lại nhắc tới điều khiến ta giật mình:
"Người của ta là tướng quân, chắc chắn quen không ít nam tử trẻ tuổi tài năng."
Rồi nàng nheo mắt nhìn ta, cười đầy ẩn ý:
"Ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Nếu xác định ở bên tiểu thái giám, thì coi như cả đời ăn chay rồi đấy, chuẩn bị ăn chay niệm Phật đến bạc đầu luôn nhé?"
"Ừm."
Ta gần như không chút do dự mà gật đầu.
Ăn chay cả đời thì sao chứ?Tiểu thái giám nhà ta, ý thức phục vụ siêu cấp mạnh cơ mà.Mỗi đêm trôi qua, ta sống cũng chẳng kém gì Phương Tri Hạ.
Chúng ta ở bên ngoài cũng đã một lúc lâu, trong lòng mỗi người đều đè nén vài tâm sự, bèn vội vã quay về yến tiệc.
Không ngờ Hoàng đế vẫn chưa xuất hiện.Một vị công công truyền chỉ: Hoàng thượng long thể bất an, đang nghỉ ngơi trong tẩm điện.
Chuyện đã vỡ lở đến mức này, cũng chẳng còn gì phải giấu.
Yến tiệc sắp kết thúc, lần này đến lượt ta kéo phụ thân tiện nghi lại.
Rõ ràng ông vẫn còn đang giận lắm.
"Sao? Lại gây họa gì nữa à? Nói hết luôn đi. Phụ thân ngươi ta cũng đã quá nửa đời người, đúng tuổi vác đầu ra pháp trường rồi."
Ta nghẹn lời.
Đưa mắt liếc quanh, xác định không có ai, lúc này mới dám kéo người đang trốn sau gốc cây ra—chính là tiểu thái giám.
Y vẫn mặc bộ y phục đơn sơ ấy, vừa trông thấy phụ thân tiện nghi thì ngẩn người một thoáng, sau đó vội vã giơ tay áo lên che mặt.
Phụ thân tiện nghi cười lạnh:
"Đứa sau còn kém đứa trước nhỉ? Dù gì Tri Hạ còn câu được một tướng quân, ngươi thì sao? Nhặt về một tên thái giám? Đồ không rễ không gốc như vậy, cũng xứng với con gái ta sao?"
"Cha, đừng nói vậy."
Ta chẳng ngần ngại dựa hẳn vào người A Cẩn, giọng kiên định:
"Con chỉ thích A Cẩn. Dù chàng là thị vệ hay là thái giám, con cũng đều thích chàng."
Phụ thân tiện nghi hít sâu, giọng đầy thất vọng:
"Vậy thì tại sao phải che mặt? Không thấy mặt trời hay sao? Đã là con rể, thì phải gặp nhạc phụ. Mau bỏ tay xuống cho ta nhìn xem... là cái thứ gì!"
Phụ thân tiện nghi nghẹn họng không thốt được nên lời.
Lồng ngực ông phập phồng dữ dội, đồng tử co rút lại, rồi... phịch một tiếng, run rẩy quỳ sụp xuống đất:
" Thần, tham kiến Hoàng thượng!"
"Cái gì cơ?"
Ta vẫn còn đang nắm tay áo tiểu thái giám, nghi hoặc nhìn quanh, tìm kiếm người được gọi là... "Hoàng thượng".
Nhưng nơi đây chỉ có ta, tiểu thái giám và phụ thân tiện nghi.
Đã biết ta không phải, phụ thân tiện nghi càng không phải...Thế thì——
Ta chết lặng, chầm chậm ngẩng đầu lên, ánh mắt va vào đôi mắt đen sâu không thấy đáy của tiểu thái giám kia.