[4]
Mông tôi vừa mới chạm vào ghế xích đu thì nó đã bị kéo vọt lên cao.
Tôi giật bắn mình, suýt chút nữa là ngã nhào xuống đất, cũng may là đã kịp thời bám chặt lấy hai sợi dây thừng hai bên nên mới không gặp chuyện gì.
Chiếc xích đu từ từ dâng cao, lên đến giữa không trung vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Tôi cúi đầu nhìn mặt đất đang ngày càng xa dần dưới chân mình, trong lòng bắt đầu hoảng loạn.
Chẳng phải đã bảo là không kéo lên quá cao sao? Sao bây giờ vẫn chưa chịu dừng lại thế này?
Tôi kinh hãi nhìn về phía hậu trường nhưng không thấy chị Hạ đâu, đập vào mắt tôi lại là gương mặt đầy vẻ lo lắng của Lâm Tinh Trì.
Nhìn thấy người đàn ông ấy, tim tôi bỗng dưng hẫng mất một nhịp.
Chẳng lẽ anh ta đang lo lắng cho tôi sao?
Ý nghĩ đó chỉ vừa xuất hiện được một giây đã bị tôi quăng ra sau đầu.
Làm sao có thể chứ? Anh ta chính là người đàn ông đã từ chối tôi đến năm mươi hai lần kia mà.
Chiếc xích đu vẫn tiếp tục đi lên, mãi đến khi gần chạm tới trần nhà mới dừng hẳn.
Hàng chân mày của tôi nhíu chặt lại, thế này thì chỉ cần giơ tay ra là chạm được vào trần nhà rồi... Chẳng phải nói là không cao sao...
Cố lấy lại bình tĩnh, tôi nỗ lực bắt bản thân không nhìn xuống dưới chân nữa.
Vài giây sau, tôi nghe thấy tiếng của đạo diễn.
「 Chuẩn bị sẵn sàng, âm nhạc xong chưa? 」
Tôi nghe thấy một tiếng “OK”, sau đó âm nhạc vang lên chói tai ngay sát bên tai tôi.
Vốn dĩ đang sợ hãi, suýt chút nữa là tôi thét chói tai thành tiếng.
Sau khi đoạn dạo đầu kết thúc, chiếc xích đu bắt đầu hạ xuống từ từ, lúc này tôi lại gặp phải một bài toán khó.
Chiếc micro trên tay phải đặt sát miệng, điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải buông một bàn tay ra.
Lời bài hát vang lên, tôi vừa mếu máo vừa đưa micro lên miệng, nước mắt đã bắt đầu chực trào nơi hốc mắt.
Đến đoạn cao trào, chiếc xích đu cũng đã hạ xuống được một nửa, tôi dần tìm được cảm giác và bắt đầu mỉm cười tương tác với ống kính máy quay.
Thế nhưng giây tiếp theo, chiếc xích đu đột ngột rơi tự do một đoạn cực mạnh, chiếc micro trong tay rơi xuống sàn sân khấu tạo ra một tiếng “boong” vang dội. Tâm lý tôi hoàn toàn sụp đổ.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì nghệ sĩ trước đó bị tai nạn xích đu cũng là do rơi tự do rồi mới ngã xuống.
Quả nhiên, sợi dây thừng buộc xích đu bị đứt mất một bên. Tôi òa khóc, hai tay dùng hết sức bình sinh bám chặt lấy sợi dây thừng còn lại.
Sợi dây thừng thô ráp cứa vào tay tôi đau rát. Tôi nhìn xuống phía dưới sân khấu, mọi thứ đã trở nên hỗn loạn vô cùng.
Ngay khi tôi cứ ngỡ mình đi đời nhà ma rồi thì một giọng nói quen thuộc vang lên.
「 Khương Kỳ Kỳ, em bình tĩnh lại đi, bám chặt vào đừng buông tay. 」
Tôi cúi đầu nhìn xuống, là Lâm Tinh Trì. Hàng chân mày của người đàn ông ấy cau chặt, vẻ mặt có vẻ rất hoảng hốt.
Tôi không dám cử động lung tung, nhưng người tôi đã bắt đầu bị tuột xuống dưới.
「 Kỳ Kỳ, nếu thực sự không trụ nổi nữa thì em cứ buông tay ra, tôi sẽ đỡ lấy em. 」
Người nọ lại hét lên một câu. Quản lý của Lâm Tinh Trì vừa nghe thấy thế liền lập tức kéo anh ta ra chỗ khác.
「 Ôi trời ơi tổ tông của tôi ơi, cậu góp vui cái gì chứ, mau quay lại đây. 」
Lâm Tinh Trì không thèm đoái hoài đến người quản lý. Chiếc xích đu dường như cũng đã hoạt động trở lại, bắt đầu từ từ hạ xuống.
Cuối cùng, tôi cũng hạ cánh an toàn. Cả người tôi như mất sạch sức lực, nằm bò ra sàn mà khóc nức nở.
Giây tiếp theo, tôi bị Lâm Tinh Trì bế thốc lên theo kiểu bế công chúa.
Tôi ngây người, chị Hạ vừa mới chạy tới nhìn thấy cảnh này cũng sững sờ luôn.
Lúc đi ngang qua hậu trường, tôi nhìn thấy cô gái lúc nãy vừa khoác tay Lâm Tinh Trì.
Cô gái ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt hung tợn.
Là một kẻ lăn lộn lâu năm trong giới giải trí, tôi cũng ít nhiều hiểu ra được vài phần.
Đến khi định thần lại, tôi đã được Lâm Tinh Trì đưa về phòng nghỉ riêng của anh ta.
... ... ...
[5]
Lâm Tinh Trì đã không còn vẻ hoảng loạn như lúc nãy nữa. Anh ta cúi đầu cầm lấy bàn tay tôi, tôi theo bản năng định rút lại.
Người nọ không ngẩng đầu lên, trái lại còn nắm chặt lấy cổ tay tôi.
「 Đừng cử động. 」
Anh ta vừa dứt lời, tôi thật sự không dám nhúc nhích nữa.