01
Công ty vừa ký hợp đồng với một nữ nghệ sĩ mới.
Nghe đâu là do chính Tịch Dự đích thân mời về.
Chuyện này vừa lan ra, cả văn phòng rộ lên bàn tán:
“Lần đầu thấy Tịch tổng để tâm tới người mới như thế.”
“Cô gái tên Nam Chi kia, có thân phận gì vậy?”
“Không biết, nhưng nghe nói rất xinh đẹp.”
Tôi thu mình trên ghế, lòng hơi hoảng loạn.
Đã gần nửa tháng rồi tôi không gặp Tịch Dự.
Điều này rất bất thường.
Vì anh vốn chỉ tỏ vẻ lạnh lùng bên ngoài.
Thực ra là người rất nặng dục vọng.
Trước đây, mỗi lần đi công tác quá một tuần, anh đều tranh thủ bay về chỉ để qua đêm với tôi.
Nhưng nửa tháng này, anh không về, tin nhắn cũng rất ít.
Thì ra là bận đón người.
Ánh nắng chiều vàng rực rọi vào mặt, tôi lơ mơ muốn ngủ.
Đồng nghiệp gọi tôi lại:
“Chị Tình Đồng, hôm nay sao lại đến công ty thế?”
Tôi đáp: “Không có lịch làm, đến gặp Tịch tổng chút chuyện.”
Họ nhìn tôi với ánh mắt đồng cảm.
Trong tất cả nghệ sĩ của công ty, tôi là người có ít tài nguyên nhất, cũng ít được biết đến nhất.
Mọi người đều đồn rằng Tịch Dự không ưa tôi.
Cửa phòng làm việc mở ra.
Tịch Dự cùng Nam Chi sóng vai bước ra.
Hai người vừa đi vừa cười, vô cùng thân thiết.
“Ôi, sao anh vẫn như cũ thế.” – Giọng Nam Chi có phần thân quen.
“Có đang yêu ai không?”
“Không.”
“Em biết ngay anh chẳng dễ có người yêu mà.”
Tịch Dự cười nhẹ trong mắt: “Vẫn là em nhìn người chuẩn. Mong sau này hợp tác vui vẻ.”
“Chắc chắn rồi.”
Hai người đứng cạnh nhau, thật sự rất xứng đôi.
Tôi nhìn đến ngẩn ngơ thì điện thoại rung lên.
Văn Tinh nhắn:
【Chị em ơi! Em tra được rồi!】
【Người mới tên Nam Chi kia…】
【Chính là bạn gái cũ mà Tịch Dự từng yêu khi du học!】
02
Văn Tinh là trợ lý kiêm bạn thân của tôi.
Nhưng cô ấy không biết quan hệ giữa tôi và Tịch Dự.
Chỉ đơn thuần là chia sẻ chuyện gossip.
Tôi chỉ gửi lại một icon mặt cười, điện thoại liền bị Tịch Dự hất sang một bên.
“Chuyên tâm một chút.”
Chúng tôi vừa mới về đến nhà, anh đã áp tôi vào cửa.
Nụ hôn của anh như muốn cắn nuốt tất cả.
“Em đến công ty làm gì?” – Anh hỏi khẽ bên tai.
“Đón anh về nhà.”
Anh bật cười: “Nhớ anh rồi à?”
Tôi do dự một chút rồi “ừ” một tiếng.
Tịch Dự không phát hiện ra sự khác lạ của tôi, chỉ cúi xuống thì thầm:
“Anh cũng nhớ em. Lần này đi công tác lâu quá, tối nay anh sẽ bù cho em thật nhiều.”
Chỉ trong những lúc như thế này, anh mới biết nói lời dịu dàng.
Nhưng tôi không quên lý do mình đến tìm anh hôm nay.
“Tịch Dự.”
“Ừ?”
“Bộ phim Tuyết Rơi Hạ Chí mà công ty đầu tư, em có thể thử vai nữ chính không?”
Đây là lần đầu tiên tôi chủ động xin anh một việc.
“Em muốn đóng?”
“Em đã đọc kịch bản, rất thích. Hai tuần nay em đi tập gym, học tiếng địa phương, tìm hiểu bối cảnh ngành nghề. Em tin mình phù hợp.”
“Bảo sao hôm nay ôm thấy gầy đi.”
“Vậy được không?”
“Được.”
Anh vừa gật đầu, điện thoại vang lên.
Tên người gọi hiện trên màn hình: Nam Chi.
Anh buông tôi ra, đi qua một bên nghe máy.
“Sao thế? Mới về nước thấy không quen à?”
“Vậy anh qua ăn tối với em.”
Giọng anh, mềm đến mức như được ngâm trong nước.
03
Tịch Dự rời đi.
Tôi không níu kéo.
Vì tôi chẳng có tư cách gì để giữ anh lại.
Mối quan hệ giữa tôi và Tịch Dự, thuần túy là xác thịt, không thể công khai.
Dù tôi đã âm thầm thích anh gần mười năm.
Chắc anh cũng biết, nhưng không để tâm.
Từ bé đến lớn, người thích anh đâu ít, thiếu gì tôi một người.
Hôm sau, anh nhắn tôi mua vài bộ đồ mới, đem đến một địa chỉ.
Người ra mở cửa là Nam Chi.
Cô ấy sững người một lúc rồi hỏi:
“Cô là…?”
“Chào chị, tôi cũng là nghệ sĩ của Húc Nhật Entertainment, tên Tống Tình Đồng.”
“À chào cô, có chuyện gì sao?”
“Tịch tổng nhờ tôi đem ít quần áo đến cho chị.”
Nghe vậy, ánh mắt Nam Chi bắt đầu đánh giá tôi từ đầu đến chân:
“Sao lại là cô mang đến?”
“Tôi không chỉ là nghệ sĩ của Tịch tổng, mà còn là hàng xóm cũ – quen nhau đã mười năm rồi.”
“Vậy à… chưa từng nghe anh ấy nhắc đến.”
Trên đường về, tôi nhắn cho Tịch Dự:
【Việc anh giao xong rồi, em trả lại 200 nghìn.】
Tịch Dự: 【Em không mua gì cho mình à?】
Tôi: 【Em không thiếu.】
Tịch Dự: 【Tiền cứ giữ lại đi.】
Tôi kiên quyết chuyển khoản lại cho anh.
Anh liền gọi tới:
“Mới không gặp nửa tháng mà em khách sáo hẳn.”
“Em chỉ nghĩ… vốn nên như vậy.”
“Là sao?”
“Người lớn với nhau, tình nguyện là đủ. Dính đến tiền bạc thì mất vị.”
Tịch Dự bật cười, có vẻ thấy tôi làm quá: