Mỗi con số tôi đọc ra, sắc mặt Trần Minh và Vương Tú Phương lại xám đi một phần.
“Phần thứ hai, chi tiêu sinh hoạt: tiền đi chợ, hoa quả, đồ dùng gia đình — tôi tính bình quân 100 tệ/ngày. Ba năm là 109.500 tệ.”
“Đây còn là con số ước tính thấp nhất, thực tế còn nhiều hơn.”
“Phần thứ ba, các khoản đối ngoại và chi ngoài. Ngày lễ tết, quà cáp, lì xì cho mẹ và bố, tổng cộng ba năm không dưới 30.000 tệ. Quần áo, giày dép, đồ điện tử mua cho Trần Minh — không dưới 50.000 tệ.”
“Còn cả những lần họ hàng ở quê lên Bắc Kinh chơi, ăn uống, khách sạn, đi chơi — nhiều lần đều do tôi trả. Tôi tính sơ 10.000 tệ.”
“Tổng tất cả lại: 422.700 tệ.”
Tôi lật trang cuối cùng, cho họ thấy trang tổng kết in số đỏ chót — con số như một cái tát không thương tiếc vào mặt họ.
“Lương tôi 13.000 tệ/tháng, ba năm sau thuế khoảng 400.000 tệ. Tức là tôi nhịn ăn nhịn tiêu, dồn toàn bộ thu nhập cho cái nhà này… thậm chí còn âm hơn 20.000 tệ.”
“Còn Trần Minh — lương 18.000 tệ/tháng, ba năm tổng thu nhập hơn 500.000 tệ. Xin hỏi: số tiền đó, đã dùng để làm gì cho cái nhà này?”
Tôi nhìn thẳng vào họ, giọng nói lạnh như băng:
“Tôi gánh hơn 100% chi phí trong nhà, mà đến cả cái máy rửa bát cũng không được quyền quyết định. Như vậy gọi là sống chung sao?”
Sắc mặt Vương Tú Phương chuyển sang màu gan heo, bà ta cố chuyển hướng, lại lôi bài ca cũ kỹ ra dùng.
“Cô… cô tính toán kỹ thế làm gì? Sống trong một nhà mà cứ so đo tiền bạc, cô muốn phá nát gia đình à?”
“Một nhà?” Tôi cười lạnh, cắt ngang lời bà ta. “Vậy tiền của tôi, có được tính là tiền của cái nhà này không? Còn tiền của Trần Minh, có được tính không?”
“Đã là người một nhà, thì đừng phân biệt của ai với ai. Được thôi, từ hôm nay, chúng ta thật sự đừng phân biệt nữa.”
Tôi nhìn thẳng vào Vương Tú Phương, giọng không lớn nhưng đầy uy lực:
“Mẹ nói mẹ giữ tiền giùm tụi con? Vậy mời mẹ cũng lấy ‘sổ ghi chép’ của mẹ ra, để tụi con xem thử năm chục vạn kia, mẹ đã ‘giữ giùm’ như thế nào.”
Trần Minh vội vàng đứng ra hòa giải:
“Uyển à, em đừng làm căng thế. Đều là người trong nhà cả, cần gì phải tính toán chi li như vậy…”
“Im miệng!” Tôi quát thẳng.
“Ở đây không tới lượt anh nói! Anh chỉ là một đứa ‘trẻ con’ lớn xác, hưởng hết mọi thứ, nhưng không gánh vác bất kỳ trách nhiệm gì!”
Trần Minh bị tôi gằn cho cứng họng, lập tức tắt tiếng, cụp đuôi ngồi im.
Vương Tú Phương bị tôi ép đến chân tường, mặt đỏ tím, ấp úng mãi không nói được câu nào mạch lạc.
“Tiền… tiền thì đem đi đầu tư rồi… mua quỹ này, cổ phiếu kia…”
“Tốt thôi.” Tôi lập tức đón lời. “Vậy thì mang hợp đồng đầu tư ra. Giao dịch thế nào, quỹ nào, mua giá bao nhiêu, lời lỗ ra sao — cho tụi con xem rõ. Xem thử một người từng làm kế toán như mẹ, dùng tiền xương máu của tụi con đầu tư ‘có tâm’ đến cỡ nào.”
Trong lòng tôi rất rõ — chỗ tiền kia, sao có thể chỉ là đầu tư đơn thuần?
Quả nhiên, Vương Tú Phương bắt đầu hoảng loạn. Bà ta không ngờ tôi chuẩn bị kỹ đến thế, chặn hết mọi đường lui của bà.
Đường cùng, bà cuối cùng cũng lật con bài tẩy của mình.
“Lâm Uyển! Cô đừng có được đằng chân lấn đằng đầu! Nếu cô còn tiếp tục làm loạn, tôi sẽ bảo Trần Minh ly hôn với cô!”
Bà ta trừng mắt, giọng đầy đe dọa:
“Để tôi xem, một đứa đàn bà ly dị, còn mang theo một đứa nhỏ không phải con ruột, sống được mấy ngày cho ra hồn!”
Nghe đến đây, tôi chẳng những không sợ, mà bật cười thành tiếng.
Đây chính là câu tôi chờ.
Tôi từ tốn lấy trong túi ra một tập hồ sơ khác, đặt nhẹ lên chồng giấy chi tiêu trước mặt họ.
Là một bản tư vấn pháp lý.
Trên bìa là logo của một văn phòng luật sư nổi tiếng — dưới ánh đèn lạnh lẽo, sáng lên đầy uy hiếp.
“Mẹ, có vẻ mẹ không rành pháp luật lắm. Con giúp mẹ bổ túc một chút.”
“Theo Luật Hôn nhân hiện hành, tiền lương của Trần Minh được tính là tài sản chung của vợ chồng. Mẹ không có quyền đơn phương giữ và sử dụng số tiền đó, càng không có quyền giấu con chuyện đã dùng vào đâu. Hành vi của mẹ — đã cấu thành ‘xâm phạm tài sản chung’.”
“Còn về chuyện ly hôn…” — tôi nhìn bà, ánh mắt chan chứa khinh miệt,
“Mẹ cứ yên tâm. Nếu ly hôn thật, con sẽ thông qua pháp luật để lấy lại đầy đủ phần của mình. À không — với toàn bộ công sức, đóng góp tài chính, và sự chèn ép về tinh thần mà con đã chịu đựng suốt ba năm qua, tòa án chắc chắn sẽ nghiêng về phía con — người không có lỗi.”
“Đến lúc đó, không chỉ tiền mà mẹ đang giữ, mà cả căn nhà này, chúng ta cũng sẽ phân chia lại.”
“Mẹ nghĩ xem, một người phụ nữ bị kiểm soát tài chính và bóp nghẹt tinh thần suốt trong hôn nhân — liệu có được tòa đồng cảm không?”
Lời tôi, như một gáo nước đá dội từ đầu xuống chân, khiến cả Vương Tú Phương và Trần Minh chết lặng.
Cả hai người nhìn chằm chằm vào bản tư vấn pháp lý, như thể đang đối mặt với trát tòa.
Họ không ngờ, người phụ nữ từng cam chịu như tôi, lại từ lâu đã chuẩn bị sẵn sàng tâm thế “chết chùm cũng phải đòi công bằng.”
Không gian quanh bàn ăn, bỗng lặng như tờ.
Không còn tiếng chén bát, không còn tiếng thở mạnh — chỉ có sự căng thẳng đến nghẹt thở, và bức tường tâm lý của họ… bắt đầu sụp đổ.
07
Vương Tú Phương hoàn toàn bị bản tư vấn pháp lý làm cho chấn động.
Bà ta cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng ánh mắt đầy hoảng loạn đã tự tố cáo tất cả.
Bà ta vẫn không từ bỏ bài cũ: “Lâm Uyển, cô nhất định phải làm mọi chuyện căng thế này sao? Đưa nhau ra tòa, ai được lợi chứ? Cũng là chuyện nhà thôi mà!”
“Căng?” Tôi như nghe thấy một chuyện nực cười nhất thế gian.
“Ai mới là người làm căng trước? Là người nhìn thấy một đứa trẻ sốt gần 40 độ nhưng không móc nổi một đồng chữa bệnh, lại còn thản nhiên mỉa mai! Là người lấy đồng lương cực nhọc của con trai mình, đi bồi dưỡng họ hàng nhà ngoại, để con dâu phải ăn rau luộc sống qua ngày! Đó là không căng sao?”
Tôi đứng dậy, nhìn thẳng xuống Trần Minh, ánh mắt sắc như dao:
“Trần Minh, anh còn nhớ ba năm trước có ‘một người bạn’ mượn anh mười vạn không?”
Sắc mặt Trần Minh lập tức trắng bệch.
“Anh nói là bạn anh gặp khó khăn, cần xoay tiền gấp. Khi đó tôi phản đối, vì chúng ta mới mua nhà, trong tay chẳng dư dả gì. Nhưng anh vẫn giấu tôi, lén đem tiền cho mượn.”
“Đến giờ vẫn chưa thấy trả. Biết tại sao không?”
Tôi quay sang nhìn Vương Tú Phương, giọng lạnh như thép:
“Mẹ, hay là mẹ nói cho anh ta biết, số tiền đó... thực ra đi đâu rồi?”
Ánh mắt bà ta chợt lảng tránh, môi run lên mà không nói được gì.
“Không nói? Vậy để con nói.” Tôi rút điện thoại, mở một ảnh chụp màn hình chuyển khoản, đặt thẳng lên bàn.
“Số tiền đó, chẳng có người bạn nào mượn cả — mà là mẹ mang đi mua xe mới cho nhà bác hai, anh trai của mẹ.”
Trần Minh quay ngoắt sang nhìn mẹ mình, ánh mắt chất đầy kinh ngạc và hoang mang.
“Mẹ? Có thật không?”
“Mẹ... mẹ chỉ thấy anh họ con đi làm xa, phải chen chúc xe buýt khổ quá nên…” — bà ta vẫn cố chống chế.
“Chưa hết.” Tôi không cho bà cơ hội thở.