1.
Tôi khuyên anh ta nên đến khoa hậu môn – trực tràng khám thử xem.
Người đàn ông họ Ngô này rúc sâu vào chiếc áo khoác phao rộng thùng thình, mặt đầy vẻ không phục:
“Cậu chưa từng trải qua nên cậu không hiểu đâu. Tôi với chồng bên nhau bao nhiêu năm chưa từng dùng tới chất bôi trơn, toàn là nhờ vào cái mông tôi nó tự—”
Để ngăn câu chuyện trượt dốc không phanh sang vùng cấm trẻ em, tôi vội vàng cắt lời:
“Anh Ngô, anh có thể nói rõ hơn vì sao lại cảm thấy chồng mình đã bị 'đánh tráo' không?”
Vừa nhắc đến chồng, cả người anh ta như sống lại, ánh mắt sáng bừng, khí chất lạnh lùng xa cách cũng vơi đi quá nửa.
“Trước tiên, dù tôi với chồng có gần như mỗi ngày đều làm chuyện đó, nhưng anh ấy chưa bao giờ vừa gặp là đòi lên giường.”
“Chồng tôi luôn tôn trọng cảm xúc của tôi, nên thường thì tôi là người chủ động.”
“Nhưng lần này rất lạ…”
Tôi vội ghi chép từng lời anh ta nói.
Ngô Đạo Vãn kể, chồng anh ta mới về nhà sáng nay, trước đó cả hai đã năm ngày không gặp.
Vì tính chất công việc, chồng anh hay phải đi công tác, nhưng bình thường cũng chỉ xa ba ngày là cùng. Lần này là ngoại lệ – đi quá lâu.
Thế mà khi gặp lại, chưa kịp nhào tới ôm ấp gì, chồng anh ta đã chủ động đòi hỏi chuyện đó.
“Tôi nghĩ có lẽ anh ấy cũng nhớ anh mà. Dù sao thì lần này hai người xa nhau khá lâu.”
“Không. Chồng tôi chưa bao giờ chủ động, đặc biệt là trong chuyện đó – quyền chủ động luôn nằm trong tay tôi.”
Anh ta nói tiếp, giọng đầy bất bình:
“Khoan nói đến chuyện đó, điều khiến tôi sốc nhất là: câu đầu tiên anh ấy nói với tôi là ‘Nhớ tôi không, đồ dâm đãng?’”
“Cái cách gọi đó…”
“Tôi không thích.” – Ngô Đạo Vãn nhìn tôi, ánh mắt kiên định – “Tôi rất ghét kiểu xưng hô như vậy, nên chồng tôi chưa bao giờ gọi tôi bằng mấy từ đó cả.”
“Được rồi, anh cứ nói tiếp đi.” – tôi gật đầu.
“Tôi nói thẳng với anh ấy là tôi không thích những lời đó, thế mà anh ấy lại không để tâm, còn bắt đầu cởi đồ tôi.”
“Bực quá, tôi lấy còng tay khoá anh ấy vào đầu giường luôn.”
Tôi tranh thủ hỏi: “Vậy bây giờ anh ấy vẫn bị khoá ở đó à?”
Anh ta lắc đầu: “Đó là còng đồ chơi thôi, kiểu đồ chơi tình thú ấy, cũng chẳng giữ được bao lâu.”
“Nhà tôi đầy mấy món đồ như vậy, ban đầu còn định để dành khi chồng về cùng chơi thử vài trò mới. Ai ngờ…”
Anh cụp mắt xuống, đôi mi dài dưới ánh đèn đổ bóng xuống gò má, cả người toát lên vẻ mong manh, bất lực.
Tôi thu lại ánh nhìn từ khuôn mặt anh ta, vừa đánh dấu vài từ trong sổ ghi chép vừa hỏi:
“Thế… có khi nào anh ấy gọi như vậy chỉ là để tăng thêm không khí tình thú không?”
Ngô Đạo Vãn trừng mắt:
“Không thể nào! Bọn tôi chơi là kiểu tình thú vui vẻ, chứ đâu phải BDSM.”
Tôi không dây dưa vào chủ đề đó thêm nữa, nhanh chóng hệ thống lại toàn bộ sự việc rồi hỏi:
“Vậy anh muốn tôi giúp gì cho anh?”
“Tôi muốn anh giúp tôi tìm lại chồng tôi.” – anh ta nói, vẻ mặt nghiêm túc như thể đang yêu cầu tôi… phá một vụ án bắt cóc cấp quốc gia.
2.
“Tôi là bác sĩ tâm lý, anh Ngô.”
Tôi đặt bút xuống, giọng điềm tĩnh:
“Nếu anh nghi ngờ chồng mình mất tích, anh nên báo cảnh sát.”
Ngô Đạo Vãn lại co người vào trong chiếc áo khoác phao, chỉ lộ ra khuôn mặt trắng mịn, nửa bị tóc che, nửa chìm trong bóng tối.
Giọng anh ta nhỏ, nghèn nghẹn như bị vùi sâu trong lớp lông vũ:
“Chỉ có anh… mới giúp được tôi.”
Nói dứt câu, anh lấy từ túi áo ra một tờ giấy được gấp ngay ngắn đưa cho tôi.
Tờ giấy đã bị mở ra gấp lại nhiều lần đến mức nếp gấp sờn mép, các góc xoăn lại.
Trên đó chỉ có hai dòng chữ.
“Đây là giấy chồng tôi để lại trước khi đi.”
Ánh mắt Ngô Đạo Vãn vẫn dán chặt vào tờ giấy. Vừa thấy tôi cất vào tập hồ sơ, anh vội vàng thò tay giật lại, nâng như nâng trứng, cẩn thận nhét lại vào túi áo.
“Tất cả chỉ là địa chỉ phòng tư vấn này.” – tôi nói.
“Đúng rồi. Chồng tôi bảo tôi phải đến đây.”
“Nhưng nơi này không chỉ có mình tôi là bác sĩ tâm lý.”
“Chồng tôi bảo tôi phải tìm anh.”
“Tại sao?”
Anh ta ngẩng đầu, nghiêm túc đến mức làm sống lưng tôi lạnh một nhịp:
“Anh ấy nói… tôi là con của anh.”
Khoảnh khắc đó, tôi thật sự nghi ngờ tai mình bị ù:
“Gì cơ?”
Ngô Đạo Vãn không lộ cảm xúc, vẻ mặt tĩnh lặng như mặt hồ mùa đông, giọng vẫn lạnh mà chân thành đến đáng sợ:
“Anh quên rồi sao? Tôi là nhân vật trong tiểu thuyết anh viết.”
3.
“Tôi chỉ là một bác sĩ tâm lý.” – tôi nhấn mạnh lại lần nữa, giọng điệu nghiêm túc, thành thật đề nghị anh ta nên đến khoa tâm thần khám thử.
Ngô Đạo Vãn cau mày:
“Tôi không có bệnh.”
Anh ta bỗng như nhớ ra điều gì, cúi đầu lục lọi túi áo thật lâu, rồi rút ra một mẩu giấy nhàu nát đưa cho tôi.
Cạnh giấy có một vết bẩn đã mờ, không rõ là thứ gì bắn lên, chỉ biết màu sắc đã phai nhạt theo thời gian.
Tôi vô thức vuốt nhẹ lên chỗ đó, mở tờ giấy ra.
Một mẩu rách nhỏ, không rõ bị xé từ đâu.
Trên đó là tám chữ đã phai màu:
"Gửi người anh thân yêu nhất của em."
Chữ “anh” thứ hai còn được vẽ thêm một bông hoa nhỏ phía trên, chấm câu sau cùng loang mực như từng bị nước mắt thấm qua.
Tôi sững người, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Ngô Đạo Vãn: