07
Nửa năm sau, cuộc sống của tôi ở nước ngoài dần đi vào quỹ đạo.
Những vết thương trên người đã liền sẹo, để lại vô số dấu tích nông sâu khác nhau.
Tôi không chọn phẫu thuật thẩm mỹ để xoá bỏ chúng — mà để chúng nhắc nhở tôi mãi mãi:
Cái giá của một thời yêu mù quáng, và quyết tâm không bao giờ để mình bị tổn thương bởi cùng một người, cùng một vết đau lần nữa.
Bác sĩ tâm lý nói, tôi đang dùng nỗi đau để thức tỉnh chính mình.
Nhưng tôi lại tin rằng:
đây là cách tôi làm hòa với quá khứ.
Sẹo thì vẫn ở đó.
Tôi không còn cố giấu, nhưng cũng học được cách sống cùng nó —
giống như cách tôi đối diện với cuộc hôn nhân đã đổ vỡ ấy.
Khoảng thời gian đó, tôi gặp Cố Xuyên.
Anh là đại diện phía đối tác của công ty tôi.
Một lần hợp tác ngoài dự kiến khiến chúng tôi từ quen biết mà dần trở nên thân thiết.
Anh dịu dàng, tôn trọng tôi.
Biết tôi từng có quá khứ, nhưng không bao giờ moi móc.
Chỉ bằng một sự đồng hành vừa phải, một sự nhiệt tình đúng mực —
từng chút từng chút, làm tan băng giá trong lòng tôi.
Chúng tôi cứ thế tự nhiên mà đến bên nhau.
Hôm ấy, Cố Xuyên đến đón tôi tan làm.
Chúng tôi cùng đi dạo trên con phố ngập ánh hoàng hôn, vừa đi vừa bàn xem tối nay đi xem phim hay về nhà nấu cơm.
Tôi quay đầu mỉm cười nghe anh nói —
thì một bóng dáng quen thuộc đến tận xương tủy,
một bóng dáng khiến tôi cứng người chỉ trong nháy mắt…
xuất hiện trong tầm mắt tôi.
Lục Chiêu Dã.
Anh ta gầy đi rất nhiều, hốc mắt trũng sâu, râu ria xồm xoàm.
Người đàn ông từng khí phách bừng bừng, nay chỉ còn lại sự sa sút và điên cuồng.
Anh ta đứng đó, ánh mắt khóa chặt lấy tôi —
vừa khiếp sợ, vừa đau khổ, còn có cả một nỗi hối hận gần như phát điên.
“Chi Chi…”
Anh ta khàn giọng gọi tôi, âm thanh khô khốc như giấy ráp cào qua tai.
Nụ cười trên môi tôi lập tức biến mất.
Tôi theo bản năng siết chặt tay Cố Xuyên.
Cố Xuyên nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của tôi, nghiêng người nửa bước,
như bản năng bảo vệ, chắn trước mặt tôi, bình tĩnh nhìn Lục Chiêu Dã.
“Thẩm Chi…”
Lục Chiêu Dã hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của Cố Xuyên,
ánh mắt vẫn cháy bỏng dán vào tôi:
“Anh đã tìm em rất lâu rồi… Anh sai rồi… thật sự sai rồi… Chúng ta—”
“Lục tiên sinh.”
Tôi cắt ngang lời anh ta, giọng nói bình thản đến mức không có chút gợn sóng:
“Giữa chúng ta, không còn gì để nói nữa.
Lời xin lỗi của anh, tôi đã nhận được — nhưng tôi không chấp nhận.
Từ giờ trở đi, làm ơn đừng xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa.”
Dứt lời, tôi kéo tay Cố Xuyên:
“Chúng ta đi thôi.”
Lục Chiêu Dã chết lặng tại chỗ, chỉ có thể trơ mắt nhìn tôi và Cố Xuyên rời đi.
Trong ánh mắt anh ta — ánh sáng cuối cùng cũng tắt lịm.
09
Anh ta giống như lấy việc bám lấy tôi làm cách duy nhất để tự cứu rỗi bản thân.
Cách vài ngày anh ta lại xuất hiện—khi thì mang hoa, khi thì chỉ đứng từ xa nhìn tôi.
Sự xuất hiện của anh ta, như cứa đi cứa lại trên một vết thương chưa lành, liên tục nhắc tôi nhớ về những tháng ngày tăm tối nhất của quá khứ.
Tất nhiên, tất cả những chuyện này đều lọt vào tai Hứa Chi Chi.
Cô ta không chịu nổi việc Lục Chiêu Dã hạ thấp mình đến mức chạy sang tận nước ngoài,
vì một người mà cô ta cho rằng “đã bị đá văng khỏi cuộc chơi”, mà quỵ lụy cầu xin.
Gọi điện cho Lục Chiêu Dã nhiều lần không được, cuối cùng cô ta cũng liều lĩnh bay sang nước ngoài.
Hôm đó, cô ta chạy đến tận trước cửa công ty của tôi chặn đường.
Cô ta chỉ thẳng vào mặt tôi mà mắng,
mắng tôi như âm hồn không tiêu tan,
mắng tôi dùng thủ đoạn quyến rũ Lục Chiêu Dã,
miệng lưỡi độc địa, dáng vẻ như kẻ điên loạn.
Ánh mắt kì dị của đồng nghiệp khiến tôi vừa bẽ mặt vừa giận dữ.
Đang định gọi bảo vệ thì Lục Chiêu Dã nghe tin đã chạy đến.
Nhìn thấy Hứa Chi Chi đang làm ầm ĩ, mặt anh ta đen lại,
mạnh mẽ kéo cô ta ra, quát như sấm:
“Hứa Chi Chi! Em điên đủ chưa?! Cút về! Giữa tôi và em—đã kết thúc từ lâu rồi!”
“Kết thúc?”
Hứa Chi Chi gào lên, hai tay đẩy mạnh anh ta:
“Lục Chiêu Dã, đồ khốn nạn! Tôi đang mang thai con anh! Sao anh có thể đối xử với tôi như thế?!”
Giằng co, Lục Chiêu Dã theo phản xạ hất tay, động tác hơi mạnh.
Hứa Chi Chi đi giày cao gót, không đứng vững, ngã mạnh xuống đất.
Ngay lập tức, một vệt máu đỏ tươi lan dưới thân cô ta.
Cô ta đau đến co người lại, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.
Đứa trẻ… cuối cùng không giữ được.
10